Hạnh Phúc Hơn Cả Đức Giáo Hoàng – [Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn Tuần 12]

Đăng ngày: 18 giờ trước
Danh mục: LINH ĐẠO

Sau nhiều tháng buồn bã và tăm tối, cha Vinh Sơn giờ đây bày tỏ những cảm xúc vui mừng khôn xiết. Lần đầu tiên, ngài được bổ nhiệm đến một giáo xứ miền quê tên là “Clichy” (Clichy-la-Garonne). Trong nỗi hoài niệm ở những năm tháng cuối đời, ngài nhớ lại việc bổ nhiệm đầy niềm vui này khi còn là một linh mục trẻ.

“Tôi từng là cha xứ ở một ngôi làng nọ (một cha xứ nghèo!). Điều này mang lại cho tôi rất nhiều niềm an ủi và tôi cảm thấy rất hạnh phúc đến nỗi tôi thường tự nhủ: ‘Lạy Chúa, con thật hạnh phúc khi được chăm sóc những con người này!’ Và tôi sẽ nói thêm rằng: ‘Tôi thậm chí còn nghĩ rằng Đức Giáo hoàng không có thể hạnh phúc bằng một cha sở với những người dân tốt bụng như vậy.’”

“Và một ngày nọ, Hồng y de Retz hỏi tôi: ‘Mọi việc thế nào rồi? Cha có khỏe không?’ Tôi nói với ngài: “Thưa Đức hồng y, con không thể giải thích được con hạnh phúc đến mức nào. Tại sao ư?” Vì con có những giáo dân rất tốt lành và ngoan ngoãn làm mọi điều con kêu gọi họ, nên con có cảm tưởng rằng ngay cả Đức Giáo hoàng hay Đức Hồng y cũng không thể hạnh phúc bằng con.”

Đây là lần đầu tiên ngài tham gia vào công việc giáo xứ, lần đầu tiên tiếp xúc với người dân – mười hai năm sau khi thụ phong linh mục. Qua lời ngài nói, người ta có thể hình dung được sự phấn khích của ngài!

Clichy là một ngôi làng gần Paris, hiện nay có thể đến được bằng tàu điện ngầm. Khi tôi lần đầu đến Paris nhiều năm trước, thì chỗ này là nơi đầu tiên tôi tự mình khám phá và hành hương đến. Nhưng vào thời của Thánh Vinh Sơn, đó là một vùng nông thôn. Cư dân là những người nông dân chất phác và nghèo khổ. Nhà thờ ở trong tình trạng tồi tệ khi ngài mới đến, và ngài đã nhờ bạn bè ở Paris giúp đỡ để trùng tu nó.

Cha Vinh Sơn đã sửa lại bục giảng và làm một giếng rửa tội mới mà bạn vẫn có thể thấy ngày nay. Ngài không bao giờ ngần ngại vay tiền; sau sáu tháng được bổ nhiệm đến đó, ngài đã mắc nợ gần 320 livre. Ngài sắp xếp các cử hành phụng vụ, giảng đạo với lòng nhiệt thành, thăm viếng người bệnh và chăm sóc người nghèo.

Giống như các giáo sĩ cùng thời, việc đào tạo tại chủng viện của ngài không được bài bản. Việc đào tạo tại chủng viện, mặc dù đã được thiết lập trong Công đồng Trento, nhưng vẫn chưa được thực hiện tốt ở Pháp vào thời của Thánh Vinh Sơn. Ngài cũng không có kinh nghiệm mục vụ trực tiếp trong một thời gian dài. Chính những người dân ở Clichy có thể đã dạy ngài cách làm điều đó.

“Tôi phải thú nhận sự xấu hổ của mình rằng, khi còn ở giáo xứ, tôi không biết phải làm gì. Tôi thường nghe những người dân quê ấy hát thánh vịnh mà không hề sai một nốt nào. Và tôi tự nhủ: ‘Mình là người cha tinh thần của họ mà lại chẳng biết gì về việc này cả.’ Điều đó khiến tôi rất buồn.”

Có một sáng kiến ​​khác mà cha Vinh Sơn khởi xướng ở Clichy: ngài tập hợp một nhóm nhỏ gồm mười hoặc mười một người trẻ, người mà có ước muốn trở thành linh mục. Ngài dạy cho chúng những điều cơ bản về đức tin và lý tưởng của truyền giáo. Một trong những người trẻ đó là Antoine Portail, sau này là cộng sự đầu tiên của cha Vinh Sơn trong các kỳ đại phúc và là người kế nhiệm ngài với tư cách là Bề trên Tổng quyền.

Giai đoạn này trong cuộc đời của cha Vinh Sơn cho chúng ta biết điều gì?

Thứ nhất, niềm vui sâu sắc của một người chỉ có thể tìm thấy trong việc phục vụ trực tiếp — chứ không phải trong sự nhàn rỗi cô lập hay trong việc theo đuổi sự thăng tiến cá nhân một cách điên cuồng. Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Sự vĩ đại và thành công trong mắt Chúa được đo lường cách khác nhau: chúng được đo lường bằng sự phục vụ. Không phải dựa trên những gì một người có, mà dựa trên những gì một người cho đi. Bạn muốn là người đứng đầu? Hãy phục vụ. Đó là cách lối.”

Thứ hai, các hoạt động mục vụ riêng tư có thể cần thiết ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, nhưng mọi người đều được kêu gọi hướng đến sự gắn kết trực tiếp với dân Chúa. Theo kinh nghiệm của cha Vinh Sơn, hoạt động tông đồ trực tiếp đầu tiên với người nghèo mang lại niềm vui tột cùng.

Thứ ba, Clichy đã cho chúng ta bản kế hoạch cho công việc tương lai của Vinh Sơn: cử hành phụng vụ trong Giáo hội, truyền giáo cho người nghèo và đào tạo hàng giáo sĩ – những công việc mục vụ mà ngài đã hệ thống hóa sau này trong cuộc đời mình.

Cuối cùng, kinh nghiệm về sự an ủi trong mục vụ đã in dấu vào tên của Vinh Sơn. Chính tại Clichy, người ta bắt đầu gọi ông là “Monsieur Vincent”. Các linh mục ở Pháp thời đó được gọi là “Mon Père” (cha). Nhưng người ta yêu thích gọi Thánh Vinh Sơn là “Monsieur Vincent” (Ngài/Đức ông Vinh Sơn). Ngài đã được gọi như vậy bởi Nữ hoàng và các Hồng y, bởi các giám mục, linh mục và nữ tử, mà còn bởi những người dân thường trong các cuộc đại phúc và trên đường phố. Tất cả điều này bắt đầu ở Clichy.

Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Niềm vui đích thực không đến từ vật chất hay từ việc sở hữu, không! Nó được sinh ra từ sự gặp gỡ, từ mối quan hệ với người khác. Niềm vui được sinh ra từ một cuộc gặp gỡ vô điều kiện!”

Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM (Adamson University Manila)

Nguồn: bit.ly/VincentianLifeSeriesWeek12

Ban Truyền thông chuyển ngữ.