Thánh Vinh Sơn Bàn Về Sự Sẵn Lòng Của Con Tim Trong Sứ Vụ

Bài Lặp lại lời Cầu nguyện này (Repetitions of Prayer, MS, f° 11) là một trong những suy tư linh đạo sâu sắc nhất về sự vâng phục do Thánh Vinh Sơn Phaolô đưa ra. Trong bài giảng về sự sẵn lòng nhận nhiệm vụ mục vụ (bài sai), ngài trình bày sự sẵn lòng như một phẩm chất cơ bản trong trái tim của nhà truyền giáo. Đối với Thánh Vinh Sơn, động cơ đầu tiên và sâu sắc nhất để sẵn lòng là vì vinh quang của Thiên Chúa, được biểu hiện khi một người sống hoàn toàn cởi mở với ý muốn của Thiên Chúa. Do đó, một nhà truyền giáo phải luôn sẵn sàng chấp nhận bất kỳ nhiệm vụ nào, tin tưởng rằng Thiên Chúa nói qua sự vâng phục và qua các quyết định của các bề trên trong cộng đoàn.
Thánh Vinh Sơn dạy rằng chống lại sự sắp đặt này là nguy hiểm về mặt thiêng liêng. Một nhà truyền giáo từ chối nhiệm vụ hoặc tìm cách chọn nhiệm vụ của riêng mình có nguy cơ đặt sở thích cá nhân lên trên ý muốn của Thiên Chúa. Sự vâng phục đích thực đòi hỏi một sự tự do nội tâm cho phép người ta đi đến bất cứ nơi nào được sai đến: dù là ở lại trong nhà, hay là đi rao giảng Tin Mừng ở vùng nông thôn, hoặc điều hành một chủng viện, và thậm chí đi đến những vùng đất xa xôi nào đó. Tính sẵn sàng nghĩa là luôn sẵn sàng phục vụ ở bất cứ nơi nào và dưới bất kỳ bề trên nào, không phải vì sở thích cá nhân, mà vì sự quan phòng của Chúa dẫn dắt sứ vụ.
Ngài cũng bác bỏ một số lý do mà mọi người có thể dùng để trốn tránh các nghĩa vụ phục vụ. Có thể vì tuổi tác, học hành, hay thậm chí sự thánh thiện cũng không thể miễn trừ ai đó khỏi sự vâng phục. Một nhà truyền giáo lớn tuổi không nên tự cho mình là kém sẵn sàng chỉ vì tuổi tác. Tương tự, việc học hành hay nhân đức cá nhân cũng không cho phép ai có quyền từ chối sứ vụ. Thánh Vinh Sơn nhấn mạnh rằng sự thánh thiện không được đo bằng địa vị hay sở thích cá nhân mà bằng sự phù hợp với ý muốn của Chúa.
Để minh họa cho lời dạy này, Thánh Vinh Sơn nhắc lại ví dụ trong Kinh Thánh về ông Matthia, người đã được chọn bằng cách bốc thăm để thay thế Giuđa trong số các Tông đồ. Mặc dù một môn đệ khác, Barsabba, cũng nổi tiếng về sự thánh thiện, nhưng sự lựa chọn lại thuộc về ông Matthia. Ví dụ này cho thấy rằng khả năng lãnh đạo và sứ vụ không chỉ được quyết định bởi danh tiếng hay thâm niên, mà còn bởi sự quan phòng của Chúa và bởi những phẩm chất cần thiết cho sứ vụ. Sự phán đoán đúng đắn và lòng khiêm nhường thường quan trọng hơn tuổi tác hay việc học hành.
Thánh Vinh Sơn giải thích thêm rằng tinh thần truyền giáo đích thực không nằm ở việc tìm kiếm những sứ vụ cao cả hay những vị trí quyền lực. Thay vào đó, thái độ lý tưởng được thể hiện trong châm ngôn của Thánh Vinh Sơn: “không xin chi cả và cũng không từ chối gì”. Một nhà truyền giáo ở lại nơi mà sự vâng phục đặt mình và chỉ di chuyển khi sự vâng phục sai mình đến nơi khác.
Ngài so sánh thái độ này với những con vật thồ hàng kiên nhẫn chờ đợi với gánh nặng của mình cho đến khi chủ nhân ra lệnh. Cũng vậy, các nhà truyền giáo phải gánh vác những trách nhiệm được giao phó cho họ với lòng kiên nhẫn và sự sẵn sàng. Sự sẵn sàng như vậy trở thành một hành động yêu thương Chúa Kitô và vì sự cứu rỗi các linh hồn.
Cuối cùng, Thánh Vinh Sơn dạy rằng con đường dẫn đến thái độ này là sự khiêm nhường. Bằng cách nhận ra những hạn chế của mình và phó thác bản thân cho ý muốn của Chúa, nhà truyền giáo trở nên tự do để phục vụ ở bất cứ đâu và bằng bất cứ cách nào cho sứ vụ của Tin Mừng.
Thánh Vinh Sơn Phaolô suy ngẫm về thái độ nội tâm cần có của một nhà truyền giáo: sự sẵn sàng hoàn toàn cho việc phục vụ Chúa và việc cứu rỗi các linh hồn. Câu hỏi mà ngài đặt ra rất đáng chú ý: điều nào hoàn hảo hơn—tự nguyện hăng hái tham gia các sứ vụ xa xôi, hay luôn sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào sự vâng phục sai mình đến, mà không cần tự mình tìm kiếm điều đó?
Thánh Vinh Sơn không giải quyết vấn đề bằng cách chọn cái này hơn cái kia. Thay vào đó, ngài nhấn mạnh một nguyên tắc thiêng liêng sâu sắc hơn: sự hoàn hảo của nhà truyền giáo không nằm ở sứ vụ mà nằm ở thái độ của tấm lòng. Thái độ này có nghĩa là nhà truyền giáo không tìm kiếm những nhiệm vụ danh giá hay anh hùng, cũng không né tránh những nhiệm vụ khó khăn. Anh ta ở lại nơi đức vâng lời đặt để anh ta và ra đi khi đức vâng lời sai anh ta đi chỗ khác.
Đối với Thánh Vinh Sơn, thái độ này là một ân sủng. Một người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ—thậm chí cả quê hương, văn hóa và sự an toàn—để rao giảng Tin Mừng ở những vùng đất xa xôi đang tham gia vào chính sứ mệnh của Chúa Kitô. Sự sẵn sàng như vậy vang vọng tinh thần tông đồ đã truyền cảm hứng cho những nhà truyền giáo đầu tiên của Giáo hội và nhiều vị tử đạo đã hiến dâng mạng sống mình cho Tin Mừng.
Để nhấn mạnh sự nghiêm túc của lời kêu gọi này, Thánh Vinh Sơn so sánh lòng can đảm của nhà truyền giáo với lòng dũng cảm của những người lính. Trong Cuộc vây hãm của Montmédy (Chiến tranh Pháp-Phổ), hàng ngàn binh sĩ đã mạo hiểm—và nhiều người đã mất—mạng sống của mình chỉ để chiếm được một thị trấn hoặc để giành được vinh dự và phần thưởng trần thế. Thánh Vinh Sơn sử dụng ví dụ này một cách tu từ: nếu con người sẵn sàng liều mạng vì vinh quang nhất thời, thì các nhà truyền giáo càng phải sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích vĩnh cửu của các linh hồn và vinh quang của Chúa biết bao.
Sự so sánh này đã tỏ lộ một yếu tố trung tâm của linh đạo Vinh Sơn: lòng nhiệt thành truyền giáo bắt nguồn từ lòng bác ái. Sự sẵn sàng của nhà truyền giáo đi đến bất cứ nơi nào, không phải là vì tham vọng hay phiêu lưu, mà là tình yêu dành cho Chúa Kitô và lòng thương xót dành cho những người chưa được nghe Tin Mừng.
Đồng thời, Thánh Vinh Sơn đề cao mức độ khiêm nhường. Nhà truyền giáo không nên tìm kiếm những sứ vụ anh hùng vì mong muốn cá nhân, mà phải tuân theo sự phân định của cộng đoàn và chính bề trên đó. Do đó, sự vĩ đại thực sự của nhà giao giáo ở việc sẵn sàng là sự khiêm tốn hơn là chủ nghĩa anh hùng tự chọn.
Văn bản sau đây (CCD, Bản dịch tiếng Anh, Số 188)[1] mời gọi các nhà truyền giáo vun đắp một tấm lòng vị tha, can đảm và vâng phục, sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Kitô và cho sự cứu rỗi của người khác ở bất cứ nơi nào sự quan phòng của Thiên Chúa dẫn dắt.
————————————————————————————————————————-
- – SẴN SÀNG CHO BẤT KỲ BÀI SAI MỤC VỤ NÀO[2]
[30 tháng 8 năm 1658][3]
Lý do đầu tiên mà những người già cả như chính bản thân tôi, một người đàn ông khốn khổ đang sống trong sự khó chịu của tuổi già, đặt mình vào trạng thái sẵn sàng đối với các bài sai – trong trường hợp họ chưa ở trong trạng thái này – là, hỡi các anh em thân mến, vinh quang mà Thiên Chúa nhận được từ trạng thái cởi mở với Ý muốn của Thiên Chúa.
Người nào không ở trong trạng thái sẵn sàng, mà ngược lại, thì đang ở trong trạng thái của ma quỷ. Để giữ lời khấn vâng phục mà chúng ta đã hứa, chúng ta phải ở trong trạng thái cởi mở với ý muốn của Chúa về mọi sự.
Một lý do khác là bất cứ ai không ở trong trạng thái sẵn sàng đối với các sứ vụ, và không sẵn sàng vâng phục tất cả các bề trên được giao, đều là người bất hạnh.
‘Ồ, nhưng tôi thì đã già rồi!’ ai đó có thể nói. Anh thì già rồi! Được thôi! Vì lý do đó mà anh lại ít sẵn sàng hơn, ít đức hạnh hơn sao?
‘Ồ, nhưng tôi là một người được đào tạo!’ Hãy suy nghĩ về điều đó một chút. Anh là một người được đào tạo! Và bởi vì anh ta có học thức, anh không cần phải sẵn sàng hoặc sẵn lòng làm những gì bề trên hoặc một viên chức trong nhà yêu cầu anh. Hãy xem xét liệu lời phản đối đó có hợp lý hay không, và liệu nó có nên xuất phát từ miệng của một người tự xưng là phục vụ Chúa hay không. “Ồ, nhưng anh ấy là một người thánh thiện, thưa cha! Tôi mừng vì anh ấy là một người thánh thiện.”
Chà! Liệu đó có phải là lý do để anh ta được miễn trừ khỏi làm những gì sẽ được yêu cầu, những gì anh ta sẽ được lệnh phải làm, được miễn tuân lệnh bề trên, người mà, nếu anh muốn, kém hoàn hảo hơn anh ta, ít học thức hơn và, nếu anh muốn nói lại, những lỗi lầm và thiếu sót của người đó là rõ ràng? Một lần nữa, đó có phải là lý do chính đáng? Chắc chắn là không. Và điều đó không nên miễn trừ anh ta khỏi việc sẵn sàng thực hiện các sứ vụ: đi đến vùng nông thôn, nếu anh ta được cử đến đó; ở lại nhà, nếu đó là điều được mong muốn; điều hành một chủng viện hoặc đi truyền giáo; ở lại nhà này hay nhà khác; đi đến các vùng đất nước ngoài hay không; tuân lệnh bề trên này hay các vị khác, vì Chúa muốn vậy và anh ta được coi là phù hợp để điều hành và cai quản.
‘Nhưng thưa cha, cha có thể cho chúng con xem một vài ví dụ được không?’ Vâng, quả thật, đây là một ví dụ khá phù hợp với chủ đề này, và nó nằm trong Kinh Thánh: Khi Giuđa phạm tội ghê tởm là phản bội và bán Thầy mình, rồi rơi vào tuyệt vọng, mười một tông đồ đã họp lại để bầu người khác thay thế ông. Vì mục đích này, họ để mắt đến hai môn đệ của Chúa, một người tên là Barsabba, biệt danh là Công chính, và người kia là Matthia. Rồi họ tiến hành bầu cử và lá thăm rơi vào Matthia chứ không phải Barsabba, người được gọi là Công chính, vì đời sống thánh thiện của ông.[4] Vì vậy, ông là người Công chính, nhưng lá thăm lại rơi vào Matthia, người mà không ai nói gì về ông. Tuy nhiên, họ không phải lúc nào cũng có ơn lãnh đạo. Sự thánh thiện là một thái độ liên tục và sự tuân phục hoàn toàn theo Ý muốn của Chúa, còn khả năng lãnh đạo nằm ở sự phán đoán. Nghĩa là, cần có sự phán đoán đúng đắn để hướng dẫn và tổ chức.
Học vấn không phải là điều hoàn toàn cần thiết để cai trị tốt; Nhưng khi người ta học hỏi và nhận ra rằng, tài năng lãnh đạo và khả năng phán đoán sắc bén cùng hội tụ trong một người, thì quả là một báu vật!
Tuổi tác không phải lúc nào cũng được xem xét cho vai trò lãnh đạo vì chúng ta thấy nhiều người trẻ tuổi có năng khiếu lãnh đạo hơn nhiều người lớn tuổi và các anh em đồng môn lớn tuổi hơn. Chúng ta có một ví dụ về điều đó ở Đa-vít, người được Chúa chọn để cai quản dân Ngài, mặc dù ông là người trẻ nhất trong số các anh em của mình. Anh em thấy đấy, một người có phán đoán đúng đắn và lòng khiêm nhường lớn lao có khả năng lãnh đạo.
Vâng, và tôi biết từ kinh nghiệm rằng những người có tính khí trái ngược, những người tham vọng vào các vị trí có quyền lực, chưa bao giờ làm được điều gì đáng giá.
Tôi cũng biết từ kinh nghiệm rằng người nào đã từng giữ chức vụ, và vẫn giữ tinh thần và mong muốn được lãnh đạo, thì chưa bao giờ là một thành viên tốt hay một bề trên tốt.
Đến điểm này, cha Vinh Sơn lại tỏ ra khiêm nhường như thường lệ. Ngài nói: “Khi tôi trở về từ thành phố, tôi thấy mười hoặc mười hai con la chất đầy hàng hóa dừng lại gần cửa một quán rượu, chờ đợi những người chăn chúng, những người rất có thể đang uống rượu bên trong quán rượu đó. Tôi cứ nghĩ về những con vật tội nghiệp ấy, với gánh nặng trên lưng, đứng đó bất động, chờ đợi chủ nhân và người dẫn đầu của chúng.”
Có thể tranh luận xem việc tình nguyện đến những vùng đất xa lạ để làm việc ở đó vì sự cứu rỗi các linh hồn, hay việc luôn sẵn sàng đến đó mà không cần xin xỏ, theo châm ngôn không xin gì và cũng không chối bỏ gì, và ở lại nơi mà sự vâng phục đã đặt chúng ta, cho đến khi nó đưa chúng ta rời khỏi đó, thì điều đó có vẻ cao quý hơn. Hỡi các ngài, hạnh phúc biết bao những người cảm nhận được sự sẵn sàng này trong mình và được Chúa ban cho ân sủng sẵn sàng và mong muốn đến những xứ sở xa xôi để cống hiến cuộc đời mình ở đó cho Chúa Giêsu Kitô! Lịch sử kể cho chúng ta nghe về nhiều vị tử đạo đã hy sinh bản thân vì Chúa. Và nếu chúng ta thấy biết bao người lính liều mạng vì một chút vinh dự, hoặc có lẽ vì hy vọng nhận được một chút phần thưởng trần thế, thì tại sao chúng ta lại không nên liều mạng để mang Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô đến những vùng đất xa xôi nhất mà sự Quan Phòng thiêng liêng của Ngài kêu gọi chúng ta! Hãy nghĩ mà xem, trong số khoảng 30.000 người tham gia Cuộc vây hãm Montmédy, người ta vẫn khẳng định chỉ có khoảng 22.000 người sống sót. Vậy, nếu những người đó có đủ can đảm để liều mạng như vậy chỉ để chiếm được một thị trấn, thì tại sao chúng ta lại không nên liều mạng vì vinh quang của Chúa và để giành được các linh hồn cho Chúa Giêsu Kitô?
Phương pháp đầu tiên để đặt mình vào trạng thái sẵn sàng này, nếu chúng ta chưa ở trong trạng thái đó, là sự khiêm nhường và tự hạ mình, coi mình như những thành phần không có khả năng lãnh đạo hoặc đảm nhiệm bất kỳ vị trí quyền lực hay chức vụ bề trên nào.
Thứ hai, khi được giao bất kỳ nhiệm vụ nào và nhận thấy có trở ngại nào đó ngăn cản chúng ta thực hiện, hãy đến trước Chúa trong Bí tích Thánh Thể và cầu xin Ngài ban ơn để biết liệu chúng ta có nên báo cho bề trên biết hay không; và một khi Ngài đã cho chúng ta biết đó là ý muốn của Ngài rằng chúng ta nên báo cáo điều đó, thì hãy làm như vậy, và sau đó làm theo bất cứ điều gì bề trên bảo chúng ta làm.
Nguồn: Tài liệu khóa CIF 2026
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM chuyển ngữ
[1] Bản gốc tiếng Anh: CCD XII, 44-47. https://via.library.depaul.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=vincentian_ebooks
[2] “Indifference” là thuật ngữ tiếng Pháp được Thánh Vinh Sơn sử dụng. Bản dịch tiếng Anh “indifference” ngày nay mang nghĩa tiêu cực, tức là “vô tâm, thờ ơ, thiếu quan tâm hay dửng dưng”. Vì lý do này, để truyền đạt ý nghĩa chính xác, các biên tập viên đôi khi dịch nó là “sự sẵn lòng”, đôi khi là “sự cởi mở với ý muốn của Chúa” (xem Hiến Pháp và Quy Chế của Tu Hội Truyền giáo, Chương II, Điều 10). Trong một số trường hợp, thuật ngữ “indifference” vẫn được giữ nguyên.
[3] Buổi đàm luận này không ghi ngày tháng. Nếu chúng ta tham khảo danh sách các buổi đàm luận được tổ chức tại Nhà Saint-Lazare sau Cuộc vây hãm Montmédy vào ngày 6 tháng 8 năm 1657 được đề cập trong văn bản này, chúng ta chỉ tìm thấy một buổi đàm luận về việc phân công sứ vụ mục vụ (bài sai), đó là buổi đàm luận ngày 30 tháng 8 năm 1658; do đó, ngày này là không chính xác.
[4] Cf. Cv 1, 21-26. (NAB)
