Ký sự PNG (Phần 20)

0
626

Cao Viết Tuấn, CM

61. Tiệc chia tay cha giáo

Thấm thoát vậy mà cha giáo đã ở đảo hết một tháng rồi. Hôm nay, cha sẽ trở lại thủ đô Port Moresby để về nước. Theo chương trình, chiều hôm qua cha đến Wusaweta dâng lễ rồi ở lại để hôm sau ra sân bay. Mình quyết định nấu bữa tiệc chia tay vào buổi tối, mời các sơ cùng tham dự. Mình nói đùa là Last Supper (tiệc ly).

Suốt mấy ngày qua, mình nghĩ mãi không biết nấu gì khi trong nhà chỉ có gạo và mì gói là chính. Mì thì đã nấu gà cà ri hôm trước rồi, cơm thì ngày nào cũng ăn, gọi là tiệc thì phải có gì đó khác khác tí, đặc biệt tí. Vậy là mình quyết định nấu cháo cá bởi vì hôm qua là ngày họp chợ thường có bán cá.

Trưa qua mình đi ra chợ, tìm mãi nhưng không có một con cá nào, kể cả cá hun khói (ở đây họ không phơi cá khô mà nướng sơ qua để giữ cá thêm được 2-3 ngày). Chờ một lúc vẫn không thấy thuyền cá vô, chắc mãi đến chiều mới có. Đang phân vân không biết tính sao thì thấy có một người bán rùa. Rùa biển rất to, họ mổ thịt chia thành từng phần: ruột, thịt… mỗi phần 10 kina (70 ngàn đồng VN).

Mình chưa bao giờ nấu thịt rùa, nhưng bây giờ không có chọn lựa. Mình mua hết cái ruột gồm hai phần đã cắt đôi, để nấu cháo một nửa, còn nửa kia xào. Nhưng mình muốn thử thịt rùa nên quyết định lấy một nửa phần ruột non hơn, và lấy một miếng thịt. Tổng cộng hết 20 kina.

Vấn đề là cha giáo và các sơ không ăn thịt rùa. Trong một lần nói chuyện, mình hỏi về các món ăn thì có nhắc đến rùa, các sơ nói sợ không dám ăn, còn cha thì nói đó là động vật quý hiếm, ở Phillipines bắt rùa là phạm pháp. Rùa trông hiền lành tội nghiệp. Nhưng lúc này mình không có lựa chọn nào hết. Phải làm sao đây?

Trước hết làm sao đừng để sơ thấy mình đi chợ về để không thấy mình đem thịt rùa về nhà. Chuyện này trót lọt vì mình về giữa trưa chắc các sơ đang nghỉ.

Kế đến phải nấu sao đây, vẫn giữ nguyên ý định nấu cháo với ruột rùa còn thịt thì xào. Nhưng đầu tiên phải rửa, vì thịt và nhất là ruột có mùi gần giống thịt bò hoặc dê. Về nhà, vào bếp là ruồi xanh bay đến một đàn. Nhưng vì có lưới chống muỗi nên chúng chỉ bay vòng vô kết ngoài nhìn vô thôi. Mình rửa nhiều lần bằng nước và sát muối kĩ hai lần, trước khi rửa lại vài lần. Nhờ vậy thịt thì không còn mùi nhưng ruột thì vẫn còn chút xíu.

Tiếp theo là cắt nhỏ. Ruột không dai lắm, còn thịt thì rất mềm đến nỗi có thể xé theo thớ. Thịt rùa tương tự thịt gà nhưng mềm hơn. Ruột được ướp nước tương, bột nêm, muối, dầu hào, dầu ăn, tiêu, ớt tỏi và gừng thái nhuyễn (Lần trước cha giáo xin cha quản lý địa phận gởi ra một thùng chỉ toàn gừng tỏi và hành tây, nên mình hưởng ké). Còn thịt được ướp cũng với gia vị tương tự như với ruột nhưng có thêm nhiều bột cà ri, nhiều ớt, tiêu và sả băm (ớt được hái về từ những cây ven đường!)

Vậy là có thể yên tâm nghỉ trưa.

Xế chiều, mình xào ruột chín sơ qua, sau đó nấu cho gạo nhừ rồi bỏ phần ruột đã xào vào cháo đun cho sôi kĩ, nêm nếm lại là xong món “cháo ruột rùa”. Đến món thịt rùa xào xả ớt cà ri, mình cảm thấy mình đã cho hơi nhiều muối nên nếu xào sẽ rất mặn nên mình đổi món rùa hầm cà ri. Sau khi phi tỏi cho thơm, mình xào sơ qua thịt đã ướp gia vị, cho hành tây xắt lát vào rồi đổ nước xâm xấp và đun sôi (thịt rùa rất mềm nên không cần đun kĩ quá). Vậy là đã xong món thịt rùa cà ri.

Rùa ở biển có tính hàn nên cần ăn với gừng cho cân bằng âm dương, nên mình xắt gừng thành sợi mỏng để khi ăn có thể cho thêm vào. Ngoài ra, mình còn xắt rau cải cay để cho vào cháo ăn chung. Còn thịt rùa nấu cà ri sẽ ăn kèm với rau thơm (húng quế). Cả hai loại rau đều được hái từ vườn mình trồng.

Vậy là bữa tối đã sẵn sàng, giờ mình có thể an tâm tắm rửa, ra nhà thờ đọc kinh chiều và dâng thánh lễ. Lễ xong, chỉ cần đun sôi lại là có thể ăn. Vấn đề là làm sao thuyết phục cha và các sơ ăn thịt rùa, và còn ruột rùa nữa chứ…

Cháo được múc ra tô dọn lên cho từng người. Mình giới thiệu là cháo nấu với ruột và bao tử cá. Và đương nhiên món cà ri cũng được hiểu là cá, chứ không thể là gì khác. Mình cũng hướng dẫn cách ăn chung với rau và gừng theo từng món.

Cả sơ và cha giáo đều tấm tắc ngon mãi, chỉ có điều cay quá đối với cha, nhưng cũng không sao. Lúc này mình phải đối phó với các chất vấn của cha và sơ, mình chỉ trả lời đúng sự thật thôi:

Tại sao cá mà không có mùi cá? – Mình ướp tỏi gừng tiêu ớt nên không còn mùi (mình ướp vậy thật và không còn mùi thật).

Ruột nhiều vậy chắc cá to lắm? – Uh to lắm, gần cả mét (rùa to gần cả mét thật)

Hết bao nhiêu tiền? – 20 kina.

Nấu hết luôn à, sao không hun khói? – Mai đi Alotau rồi, đâu ai ở nhà ăn đâu, nấu hết, còn dư các sơ đem về mai ăn tiếp (đúng là mình đi Alotau).

Thịt của nó sao không giống cá, giống thịt hơn! – loại này đặc biệt lắm, hiếm có lắm, ở VN chưa bao giờ thấy và ăn (đúng như vậy!)

Nói chung là cả cha và các sơ không chút nào nghi ngờ về các món cá hôm nay, chỉ luôn tấm tắc khen ngon và hỏi mình cách nấu. Quả là một bữa tiệc chia tay cha giáo tuyệt vời!

Định là sáng nay thú tội với các sơ nhưng nghĩ lại, khoan đã. Có một cha Việt Nam cũng đang giúp ở đây. Cha nấu thịt chó ngon tuyệt vời, hẹn các sơ món thịt chó nữa! Chờ đó nha!

(còn nữa)