Suy niệm Lời Chúa thứ Năm sau Chúa nhật VI Phục Sinh

0
903

(Cv 18,1-8; Ga 16,16-20)

Hãy vui lên dù “Mất” hay “Được”

Cuộc sống mỗi người được thêu dệt bởi hai định lý đảo “mất”“được.” Trước cơn dịch bệnh vừa qua, các nhà thờ đóng cửa, nhiều người Kitô hữu cảm thấy u sầu, buồn bã và than van, vì họ mất đi điều họ ước mong, hơn hết mất đi sự kết hiệp trực tiếp với Chúa trong Thánh Lễ và các Bí Tích. Mặt khác, biến cố ấy đã giúp người Kitô hữu nuôi hy vọng nhiều hơn, khát khao Thánh Lễ nhiều hơn. Có thể nói, người Kitô hữu ngong ngóng đợi chờ, hi vọng từng phút giây Giáo Hội mau vượt qua khó khăn và được bình an trong cơn dịch bệnh. Thật thế, những điều đã “mất” bỗng hóa thành “được.” Nhà thờ được mở cửa lại, Giáo Hội tại đất Việt bình an. Mọi hy vọng của họ được trở thành hiện thực. Qua các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay, Lời Chúa nói với chúng ta hãy vui lên dù “mất” hay “được.”

Trước hết, chúng ta hãy vui lên dù sẽ “mất.” Tin Mừng theo thánh Gioan trình bày cho chúng ta một nỗi buồn sắp đến trên các môn đệ: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy” (Ga 16,16). Nỗi buồn các ông sẽ gặp là không còn thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu, mất đi sự hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp của Ngài, không còn được chứng kiến các phép lạ nhãn tiền. Việc không thấy Chúa là vì Ngài sắp ra đi chịu khổ nạn, chịu treo trên thập giá và chịu chết và “không còn trông thấy Thầy” vì Ngài “đến cùng Chúa Cha” (x.Ga 16,17). Tuy nhiên, Chúa Giêsu hứa mang lại cho các ông niềm vui khi nói: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” Do đó, dù hiện tại, chúng ta không thấy Chúa, nhưng chúng ta hãy mang lấy niềm vui, như Ngài nói “nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” Đặc biệt hơn, chúng ta cần vui luôn trong Chúa Giêsu như lời thánh Phaolô dạy: “Hãy vui lên trong Thiên Chúa, tôi nhắc lại, hãy vui lên” (Pl 4,4).

Thứ đến, chúng ta hãy vui lên vì sẽ “được” “thấy Thầy.” “Thấy Thầy” là lời mạc khải về sự sống lại của Chúa Giêsu. Các môn đệ đã được thấy Chúa khi Ngài từ cõi chết sống lại. Quả thật, Chúa Giêsu phục sinh đã nhiều lần hiện ra với các tông đồ. Các ông đã reo vui khi thấy Chúa. Niềm vui thấy Chúa không chỉ là hạnh phúc của các môn đệ Chúa ngày xưa, mà còn là một hạnh phúc cho chúng ta ngày nay. Khi xưa, các môn đệ thấy Chúa diện đối diện, ngày nay, chúng ta cũng sẽ thấy Ngài mỗi khi chúng ta cùng cử hành Thánh Lễ sốt sắng, vì chính Chúa khẳng định: “Ở đâu hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ” (Mt 18,20). Thế nên, mỗi người cần xác tín hơn niềm tin Chúa Giêsu hiện diện nơi các Bí Tích. Tương tự, các thừa sai Vinh Sơn là người tông đồ dấn thân cho người nghèo, chúng ta cần xác tín hình ảnh của Chúa trong “gia chủ” của chúng ta, như thánh Vinh Sơn khuyên bảo: “Chúng ta hãy yêu mến người nghèo như là thầy của chúng ta, bởi vì, Chúa ở trong họ và họ ở trong Chúa chúng ta” (SV. XIII, 540).

Cuối cùng, chúng ta hãy vui lên dù “mất” hay “được”. Trong cuộc sống, mỗi người luôn có biết bao điều “mất” và “được,” như mất của cải vật chất, mất những niềm vui chóng qua của thế gian; được gia tăng tài sản, được một vài sự mau mắn. Nhưng tất cả những điều “mất” hay “được” đó chỉ là phù vân. Chúng không mang lại hạnh phúc đích thực. Chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta tin hạnh phúc đích thực là nơi Thiên Chúa. Mỗi người sẽ hạnh phúc và bình an, khi diện đối diện với Thiên Chúa và ở trên Thiên Đàng với Ngài. Do đó, niềm vui và hạnh phúc thật sự đang chờ đợi chúng ta ở đời sau. Để được sự sống ấy, chúng ta được mời gọi hãy sống tốt lành và sinh hoa kết trái ngay đời sống này; sống luôn hướng về Chúa, như lời Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên nhủ: “Chân đi trên đất nhưng lòng hướng về Trời.” Có như thế, chúng ta mới được hưởng niềm vui bất tận, niềm vui được sống bên Chúa muôn đời.

Như vậy, Lời Chúa ngày hôm nay nói với mỗi người chúng ta hãy vui lên trong Chúa dù “mất” hay “được,” vì chỉ có Chúa mới là tất cả đời ta, chỉ có Ngài mới có thể biến đổi cái chúng ta “mất” thành cái “được,” và chỉ có Ngài mới là niềm vui trọn hảo cho chúng ta.

Phaolô Nguyễn Văn Bình