Thánh Vinh Sơn Và Niềm Vui Phục Sinh – [Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn – Tuần 14]

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mở đầu thông điệp đầu tiên của ngài, Evangelii Gaudium, bằng những lời này: “Niềm vui Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và cuộc sống của tất cả những ai gặp gỡ Chúa Giêsu. Những ai chấp nhận lời mời gọi cứu độ của Ngài được giải thoát khỏi tội lỗi, đau khổ, trống rỗng nội tâm và cô đơn. Với Chúa Kitô, niềm vui luôn được tái sinh” (EG, # 1).
Nguồn gốc của Niềm vui Tin Mừng này trong đời sống của Thánh Vinh Sơn là gì?
Trước hết, đối với Thánh Vinh Sơn, sự phục sinh của Chúa Giêsu là nguồn gốc của niềm vui chúng ta. Chiến thắng của Ngài trước cái chết là nguồn gốc của sự tái sinh của chính chúng ta. Trong một buổi đàm luận năm 1654, Thánh Vinh Sơn đã nói: “Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi cái chết đời đời nhờ ân sủng của Ngài, và nhờ sự phục sinh của Ngài, Ngài ban sự sống cho thân xác chúng ta.” Chúa làm điều này như thế nào? Ngài đổ vào lòng chúng ta hồng ân Phục Sinh qua Bí tích Thánh Thể: “vì trong Thánh Thể, chúng ta nhận lãnh hạt giống của sự phục sinh”.
Điều này đã vang vọng như lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, chỉ thông qua cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, niềm vui mới bùng nổ trong cuộc sống chúng ta.
Thứ hai, Thánh Vinh Sơn tìm thấy sự phục sinh của Chúa Giêsu trong con người của người nghèo. Người nghèo là hiện thân của Chúa Kitô phục sinh. Ngài đã nhiều lần nói những câu này trong các lời dạy của mình:
— “Phục vụ người nghèo là phục vụ Chúa Giêsu Kitô. Khi chúng ta phục vụ Chúa Giêsu Kitô trong con người của người nghèo, và điều này đúng như việc chúng ta hiện diện ở đây vậy.”
— “Mười lần thăm viếng người nghèo trong ngày, mười lần chúng ta thấy Thiên Chúa ở đó.”
— “Chúng ta hãy trân trọng người nghèo như những người chủ của mình, vì Chúa ở trong họ, và họ ở trong Chúa.”
— “Khi nhìn người nghèo bằng con mắt đức tin, họ thay thế vị trí của Chúa Kitô và do đó cho chúng ta cơ hội để yêu thương và phục vụ họ.”
Thứ ba, đối với Thánh Vinh Sơn, sự phục sinh là nguồn mạch của lòng bác ái và là mẫu mực cho sứ vụ của chúng ta. Chúng ta cần phải “làm những gì Con Thiên Chúa đã làm trên trần gian”, nghĩa là, thực hiện sự phục vụ đầy lòng thương xót.
Trong Luật Chung của Tu Hội Truyền Giáo, ngài viết: “Chúng ta đọc trong Thánh Kinh rằng Chúa Giêsu Kitô, được phái xuống trần gian để cứu rỗi nhân loại, không bắt đầu bằng việc giảng dạy. Ngài bắt đầu bằng việc làm… Sau đó, Ngài tiếp tục giảng dạy, bằng cách rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho người nghèo, và bằng cách truyền đạt cho các Tông đồ và môn đệ của Ngài những điều họ cần biết để trở thành người hướng dẫn cho người khác.”
Thánh Vinh Sơn hiểu rõ điều này. Chúa Kitô đã sống lại và Ngài sống lại trong con người của người nghèo, và trong sứ vụ không mệt mỏi được thực hiện nhân danh Ngài bởi các môn đệ của Ngài. Những gì Ngài đã làm, những gì họ đã làm, chúng ta đang làm bây giờ. Đây là nguồn gốc của niềm vui Phục Sinh của chúng ta!
Thánh Vinh Sơn đã tỏa sáng niềm vui Phục Sinh này trong cuộc đời và con người của ngài như thế nào?
Chúng ta có ấn tượng rằng Thánh Vinh Sơn không phải là một người hoàn toàn hạnh phúc. Hiếm khi chúng ta thấy một Thánh Vinh Sơn mỉm cười hay cười một cách rộng mở. Người viết tiểu sử đầu tiên của ngài, Louis Abelly, đã mô tả ngài là người có “tính cách khó chịu và u sầu”.
Ngày 28 tháng 3 năm 1659, ngài khiêm nhường thú nhận trước cộng đoàn: “Tôi thì nóng tính, tôi hay thay đổi, tôi hay phàn nàn, tôi hay tìm lỗi… đôi khi tôi rất cộc cằn với một số người và nói to, gắt gỏng… những người khác, thô lỗ như tôi, lại tỏ ra nghiêm nghị, u ám hoặc khó gần.”
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết về niềm vui như sau: “Đương nhiên tôi hiểu rằng niềm vui ấy không phải lúc nào trong cuộc đời cũng được biểu lộ giống nhau, nhất là trong những lúc hết sức khó khăn. Niềm vui tự thích ứng và thay đổi, nhưng nó luôn luôn tồn tại, dù chỉ như một ngọn đèn leo lét phát sinh từ niềm tin chắc của chúng ta rằng, bất luận thế nào, chúng ta được thương yêu vô bờ. Tôi hiểu được nỗi ưu phiền của những người phải chịu đau khổ nặng nề, nhưng tuy chậm mà chắc chắn, tất cả chúng ta phải để cho niềm vui của đức tin từ từ làm sống lại một lòng trông cậy âm thầm nhưng kiên vững, ngay cả giữa những thử thách nặng nề nhất:” (EG, # 6).
Chúng ta đã thấy Thánh Vinh Sơn đã chịu đựng nhiều đau khổ như thế nào — từ cuộc sống nghèo khó thời thơ ấu, nhiều năm làm nô lệ ở một vùng đất xa xôi, nhiều năm đau khổ nội tâm trong những đêm tối tăm của ngài. Ngài cũng tiếp xúc với hàng ngàn người nghèo phải chịu đựng biết bao sự tàn ác và đau khổ trong cuộc sống thường nhật. Những sự kiện này không cho phép thánh nhân được hưởng thụ những tiếng cười sảng khoái và niềm vui sướng tột độ. Chính những hoàn cảnh đó đã định hình nên tính cách của ngài.
Nhưng điều này không có nghĩa là Thánh Vinh Sơn đã không thể hiện vẻ mặt vui vẻ. Một tác giả đã gọi kiểu hài hước của ngài là “sự hài hước có tính mỉa mai” (xem Antonino Orcajo).
“Tính cách của con người vùng Gascon của ngài có xu hướng phóng đại, nhưng cuộc trò chuyện của ngài rất hấp dẫn và điều đó có thể được xem là dấu hiệu cho thấy thánh nhân không khô khan như ngài nói. Chúng ta biết rằng ngài có khả năng kết hợp sự nghiêm túc với sự hài hước và điều dễ chịu với điều hữu ích.”
Các bài đàm luận của thánh Vinh Sơn rất sống động và dí dỏm. Cử chỉ, giọng nói, những câu nói dí dỏm thông minh và những giai thoại đầy màu sắc của ngài cho chúng ta thấy rằng thánh nhân là một diễn giả thú vị và vui vẻ, có thể thuyết phục và truyền cảm hứng cho khán giả. Chắc hẳn rất thú vị khi được nghe các bài nói chuyện của ngài. Thầy Ducournau, thư ký của Thánh Vinh Sơn, đã nói với chúng ta: “Mỗi người đều rất chú ý khi cha Vinh Sơn nói, nhiều người rất vui khi được nghe cha, và những người vắng mặt thường hỏi cha đã nói gì, bày tỏ sự tiếc nuối vì không có mặt.”
Nhưng ngoài việc là một đặc điểm tính cách, đối với Thánh Vinh Sơn, niềm vui Phục Sinh nên được hiểu trong bối cảnh phục vụ người nghèo. Chúng ta phải đến với người nghèo bằng cách “chào hỏi họ một cách vui vẻ và tử tế”. Người nghèo vốn đã sống trong điều kiện rất khó khăn mỗi ngày. Những cuộc gặp gỡ của chúng ta với họ không nhất thiết phải làm tăng thêm nỗi khổ cho cuộc sống của họ. Hy vọng rằng nụ cười và lòng tốt của chúng ta có thể mang lại cho họ sự an ủi và hy vọng.
Trong bộ phim Monsieur Vincent, ông lão Vinh Sơn Phaolô đưa ra lời khuyên cuối cùng cho Jeanne — một nhân vật hư cấu — một nữ tu trẻ thuộc Tu Hội Nữ Tử Bác Ái sắp lần đầu tiên đi phát súp cho người nghèo.
“Con sẽ thấy rằng việc làm từ thiện là một gánh nặng lớn, nặng hơn cả nồi súp và giỏ bánh mì. Nhưng con phải giữ được sự dịu dàng và nụ cười của mình. Phát súp và bánh mì không phải là tất cả những gì người giàu có thể làm. Con là người hầu nhỏ bé của người nghèo — người hầu của lòng bác ái — luôn mỉm cười và vui vẻ.
“Họ là chủ nhân của con — vô cùng nhạy cảm và khắt khe như con sẽ thấy — nhưng họ càng xấu xí và bẩn thỉu — càng bất công và cay đắng — thì con càng phải dành cho họ nhiều tình yêu thương hơn. Chỉ vì tình yêu thương của con — và chỉ vì tình yêu thương của con — mà người nghèo sẽ tha thứ cho con về bánh mì mà con cho họ.”
Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM
Nguồn: adamson.edu.ph/
Ban Truyền thông chuyển ngữ.
