Thư Mục Vụ Mùa Chay Của Cha Bề Trên Tổng Quyền Tomaž Mavrič, CM
Roma 5/3/2025
Thư Mùa Chay
“Khi chúng ta cảm thấy hoàn toàn bị bỏ rơi, khu vườn của chúng ta bắt đầu nở những bông hoa đẹp nhất mà chúng ta từng tưởng tượng!”
SỐNG SÓT
Kính gửi các thành viên của Gia đình Vinh Sơn,
Nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu ở cùng chúng ta luôn mãi!
“Sống sót” là tựa đề của một bộ phim năm 1993 dựa trên câu chuyện có thật về một đội bóng bầu dục Uruguay, cùng với người thân và bạn bè, đang bay đến Chile để tham gia một trận đấu. Máy bay gặp nạn trên dãy núi Andes vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 10 năm 1972.
Khi bay qua dãy Andes, lúc thoát ra khỏi những đám mây, máy bay gặp nhiễu động và va chạm với một ngọn núi. Cánh và đuôi máy bay tách rời khỏi thân máy bay, trượt xuống sườn núi trước khi dừng lại. Sáu hành khách và một tiếp viên hàng không bị văng khỏi máy bay và thiệt mạng. Sáu người khác cũng sớm qua đời, bao gồm cả hai phi công. Những người sống sót chui vào bên trong thân máy bay và cuộn tròn bên cạnh nhau để giữ ấm. Hai hành khách đã chết trong đêm. Không có gì để săn bắt hoặc hái lượm trên núi, một trong những người sống sót tuyên bố họ sẽ sử dụng khẩu phần khi tìm thấy một hộp sôcôla và một thùng rượu.
Sau đó trong tuần, một trận tuyết lở ập đến máy bay và lấp đầy phần lớn nội thất bằng tuyết. Tám người sống sót bị tuyết vùi chết. 22 người sống sót còn lại buộc phải ở bên trong máy bay khi họ nhận ra bên ngoài đang có bão tuyết. Trong những tuần tiếp theo, sáu hành khách khác đã qua đời.
Một trong những người sống sót, người đã đi máy bay cùng mẹ và em gái mình, đã dần lấy lại ý thức. Khi biết tin mẹ mình qua đời, anh đã trông nom em gái mình một cách cẩn thận. Khoảng hai tháng sau vụ tai nạn, biết rằng em gái mình sẽ chết vì vết thương trong vài ngày tới, anh thề sẽ đi bộ và tìm đường ra khỏi núi. Một hành khách khác đã đi cùng anh.
Sau 12 ngày bước đi trong tiết trời dưới 0 độ với quần áo và giày dép không đủ ấm, hai người đã báo cho chính quyền về vị trí của những người bạn đồng hành của họ. Hai chiếc trực thăng, mang theo hai người sống sót nói trên, xuất hiện phía trên chỗ chiếc máy bay gặp nạn, khiến 14 người sống sót còn lại nhảy mừng vì biết mình sắp được giải cứu. Trong số 45 người trên chuyến bay, chỉ có 16 người sống sót, sau 72 ngày trong cái lạnh thấu xương xuống tới -40°C.
Khi xem lại bộ phim “Sống sót” và những ghi chép tôi đã giữ sau khi xem nó nhiều lần gần 30 năm trước, tôi đã nghĩ ra tiêu đề cho bức Thư Mùa Chay năm nay: “Khi chúng ta cảm thấy hoàn toàn bị bỏ rơi, khu vườn của chúng ta bắt đầu nở những bông hoa đẹp nhất mà chúng ta từng tưởng tượng!”
Bất chấp sự bỏ rơi hoàn toàn mà những người sống sót cảm thấy sau vụ tai nạn và trong suốt những ngày trôi qua mà không có dấu hiệu hy vọng, Có-Ai-Đó luôn ở đó, từ từ giúp họ hiểu và nhìn nhận thực tế họ đang trải qua dưới một ánh sáng khác, như những người sống sót đã bày tỏ trong các cuộc phỏng vấn. “Bây giờ, có Chúa mà họ đã dạy tôi ở trường, và có Chúa ẩn mình trong những gì bao quanh chúng tôi trong nền văn minh này. Đó là Chúa mà tôi đã gặp trên núi.” “Đó là hai tháng rưỡi của một cuộc tĩnh tâm tâm linh dài.” “Từ những khoảnh khắc tuyệt vọng, những lời nói và suy nghĩ thô tục, những tia chớp về sự vô nghĩa của cuộc sống, những thất vọng, Chúa Giêsu đã dẫn chúng tôi dần dần đến con đường ánh sáng, đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống.” “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Chúa ở cùng bà… Biết bao lần, đóng băng trong nhiệt độ dưới 0 độ, chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện – những chàng trai trẻ, vận động viên, tràn đầy sức sống và ước mơ – bắt đầu làm sâu sắc đức tin của mình và xây dựng nó trên Thiên Chúa.” “Chúa Giêsu đã nói với chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận Ngài biết bao lần trong lúc mặt trời mọc và lặn, qua những đêm quang đãng, khi trăng tròn tỏa ánh sáng trước mắt chúng tôi, sự hiện diện huyền bí của Ngài qua sự hùng vĩ của những ngọn núi, thực tế liên tục của băng và tuyết xung quanh chúng tôi, những trận bão tuyết và tuyết lở. Chúa Giêsu đã nói với chúng tôi, và chúng tôi bắt đầu hiểu những gì Ngài muốn truyền đạt.” “Chúng tôi bắt đầu hiểu Chúa Giêsu, bất chấp cái chết liên tục của người thân và bạn bè trước mắt chúng tôi, chúng tôi đã đạt đến khoảnh khắc mà chúng tôi gọi là một trải nghiệm thần bí!” Họ đã đi từ cảm giác bị bỏ rơi hoàn toàn đến khu vườn bên trong họ bắt đầu nở ra những bông hoa đẹp nhất mà bạn từng tưởng tượng.
Giống như những người sống sót trong vụ tai nạn máy bay ở dãy Andes, Thánh Vinh Sơn Phaolô, nhà thần bí của lòng bác ái, sau một trải nghiệm cá nhân với Chúa Giêsu, đã bắt đầu trồng trong khu vườn của mình năm bông hoa xinh đẹp dẫn đến một “trải nghiệm thần bí”. Những bông hoa này được gọi là: Đơn sơ, khiêm nhường, dịu hiền, hãm mình và nhiệt thành.
Thánh Vinh Sơn đã gọi năm bông hoa xinh đẹp trong khu vườn của chúng ta là “năm viên đá nhẵn” (Luật Chung XII, 12), theo những viên đá mà David đã dùng để đánh bại Goliath. David đại diện cho điều tốt lành, tất cả những gì đến từ Thiên Chúa, và Goliath đại diện cho điều ác, những cám dỗ của chúng ta, sự ích kỷ, tất cả những gì cố gắng chống lại Chúa Giêsu và phớt lờ Ngài. Năm bông hoa xinh đẹp, năm viên đá nhẵn của David, năm nhân đức trở thành một phần nền tảng của cuộc hành hương đức tin của Vinh Sơn, điều mà ngày nay chúng ta gọi là linh đạo Vinh Sơn.
Những người sống sót đã được Chúa Giêsu dẫn dắt qua một cuộc tĩnh tâm tâm linh kéo dài 72 ngày và, từ cảm giác hoàn toàn bị bỏ rơi, bắt đầu đạt được năm nhân đức bằng cách đặt mình trong tay Chúa Giêsu và mở lòng đón nhận “trải nghiệm thần bí”.
Khi thức ăn duy nhất họ có trên máy bay – một ít sôcôla và rượu – hết sạch, những người sống sót phải đối mặt với một tình huống khó xử lớn, một điều chưa từng được xem xét hoặc đối mặt trước đây: Họ có nên bắt đầu ăn thịt người chết để sống sót và lấy lại sức mạnh cho cơ thể hoàn toàn kiệt quệ và yếu ớt của mình không? Sau nhiều tranh luận, ghê tởm thể xác, nghi ngờ, năm bông hoa trong khu vườn của mỗi người bắt đầu nở rộ.
Bông hoa đơn sơ, cho phép chúng ta là chính mình và thể hiện bản thân trước người khác như Chúa Giêsu mơ ước chúng ta trở thành, không xấu hổ hay cảm thấy vô dụng. “Ôi sự đơn sơ, chỉ nhìn vào cái nhìn của Chúa, từ chối bất kỳ động cơ nào khác ngoài Chúa và những gì hiển nhiên!” (CCD XII, 252).
Bông hoa khiêm nhường, qua nó, chúng ta nhận ra và vui vẻ chấp nhận rằng chúng ta, với tư cách là con người, không phải là toàn năng, toàn tri hay có khả năng đạt được mọi thứ chúng ta muốn, nhưng có Chúa Giêsu là người có tiếng nói cuối cùng, và Ngài biết điều tốt nhất. “… sự khiêm nhường, bao gồm việc hoàn toàn trút bỏ bản thân trước Thiên Chúa, vượt qua chính mình để đặt Thiên Chúa trong trái tim chúng ta, không tìm kiếm sự kính trọng và ý kiến tốt của người khác, và liên tục đấu tranh chống lại bất kỳ sự thúc đẩy nào của sự phù phiếm” (CCD XII, 247).
Bông hoa dịu hiền, nở rộ khi chúng ta nhận ra rằng mọi hành vi trái ngược với sự dịu hiền đều không thể dẫn đến điều gì tốt đẹp, mà chỉ mang lại quá nhiều bất hòa, tổn thương và đau đớn. “Sự dịu hiền không chỉ giúp chúng ta tha thứ cho những sự xúc phạm và bất công mà chúng ta nhận được, mà thậm chí còn khiến chúng ta đối xử dịu dàng và bằng những lời nói dễ chịu với những người làm những điều đó với chúng ta…” (CCD XII, 159).
Bông hoa hãm mình, qua nó, chúng ta từ bỏ những thứ và những người mà chúng ta gắn bó một cách không lành mạnh, và dâng những khoảnh khắc thử thách, đau đớn và đấu tranh của chính mình để giúp đỡ những người khác trong những tình huống khó khăn hơn nhiều. “Chúng ta thực sự nhạy cảm với nỗi đau hơn là niềm vui, với vết gai của hoa hồng hơn là hương thơm của nó. Cách để cân bằng sự chênh lệch này là sẵn sàng đón nhận những gì làm khổ bản tính như sẵn sàng tước đi những gì làm hài lòng nó và hướng trái tim chúng ta đến sự đau khổ bằng cách xem xét điều tốt đẹp mà nó mang lại. Chúng ta cũng nên sẵn sàng chấp nhận nó để khi nó đến, chúng ta sẽ không ngạc nhiên hay buồn bã về nó” (CCD IV, 55).
Bông hoa nhiệt thành cứu rỗi các linh hồn, để mọi con người trên thế giới một ngày nào đó có thể lên thiên đàng. “Lời dạy thứ năm là lòng nhiệt thành, bao gồm một ước muốn thuần khiết trở nên đẹp lòng Thiên Chúa và hữu ích cho tha nhân: nhiệt thành truyền bá vương quốc của Thiên Chúa và nhiệt thành mang lại sự cứu rỗi cho tha nhân. Có điều gì trên thế giới hoàn hảo hơn không? Nếu tình yêu Thiên Chúa là ngọn lửa, thì lòng nhiệt thành là ngọn lửa của nó; nếu tình yêu là mặt trời, thì lòng nhiệt thành là tia sáng của nó. Lòng nhiệt thành là vô điều kiện trong tình yêu Thiên Chúa” (CCD XII, 250).
16 khu vườn của 16 người sống sót, mỗi khu vườn với năm bông hoa đẹp nhất từng được tưởng tượng, đã nhường chỗ cho khoảnh khắc họ không chỉ chấp nhận ăn thịt những hành khách đã chết để sống sót. Sự chấp nhận đi sâu hơn nhiều, chạm đến cốt lõi đức tin của họ và noi gương Chúa Giêsu: như Chúa Giêsu đã hiến thân và máu của Ngài để chúng ta sống sót và tiếp tục sống, vì vậy chúng ta cần hiến thịt và máu của mình cho người khác để sống sót và tiếp tục sống. “Về những lý do khiến chúng ta thấy thực tại của Mình và Máu Chúa chúng ta trong Bí tích này, chúng ta chỉ cần xem xét những gì được ghi trong Tin mừng Gioan, ‘Đây là mình Ta: đây là máu Ta; bánh Ta ban cho các con là mình Ta: rượu Ta ban cho các con là máu Ta.’ Không ai nghi ngờ sự thật này ngoại trừ những kẻ dị giáo, những người muốn hiểu nó theo một nghĩa khác. Chính Chúa chúng ta đảm bảo với chúng ta điều này, ngay cả bằng lời thề, vì Ngài nói rằng bất cứ ai không sẵn lòng ăn Thịt và uống Máu của Ngài sẽ không có sự sống đời đời” (CCD XI, 176).
Họ đã đi đến một thỏa thuận chung không chỉ ăn thịt những người đã chết, mà cùng nhau hiến dâng thân thể của mình để làm thức ăn nếu họ chết, để những người khác có thể sống sót và sống. Điều đó đã trở thành một “sự hiệp thông thần bí, một trải nghiệm thần bí!”
Khi chúng ta bước vào Mùa Chay, tôi muốn đề nghị, nếu có thể, bạn hãy xem bộ phim “Sống sót”, có sẵn trực tuyến cho những người có truy cập internet, hoặc đọc cuốn sách viết về trải nghiệm này, để giúp chúng ta cầu nguyện, suy ngẫm và thiền định trong quá trình chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh.
Một nhóm người sống sót sau đó đã trở lại địa điểm vụ tai nạn và chôn cất những gì còn lại của thi thể dưới một đống đá, được đánh dấu bằng một cây thánh giá để tưởng nhớ 29 người đã khuất và 16 người sống sót: Một Thân Thể trong Chúa Giêsu Kitô! Amen.
Người anh em trong Thánh Vinh Sơn,
Tomaž Mavrič, CM
Bề Trên Tổng Quyền
Chuyển ngữ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Huấn