Tôi đã bị bán cho một ngư dân – [Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn 2026, tuần 8]

Đăng ngày: 02/03/2026

Bạn đã bao giờ nghe rằng Thánh Vinh Sơn từng bị bán làm nô lệ chưa?

Từ năm 1605 đến năm 1607 — trong khoảng hai năm — chúng ta không hề nghe tin tức gì về vị linh mục trẻ Vinh Sơn. Sau khi bài sai đến giáo xứ bị thất bại, ngài đã đi đâu? Rồi hai năm sau, vào ngày 24 tháng 7 năm 1607, vị thánh đã viết một bức thư khá dài từ thành phố Avignon gửi cho ông de Comet, ân nhân thời trẻ của mình.

“Tôi đã bị bán cho một ngư dân,” bức thư dài của Vinh Sơn viết, “nhưng vì tôi luôn là một người thủy thủ dở nên ông ta sớm buộc phải bán tôi cho một lão già làm nghề luyện kim.”

Hãy để tôi kể lại câu chuyện dài như chính Vinh Sơn đã thuật lại.

Vốn tính bốc đồng, Vinh Sơn vẫn theo đuổi giấc mơ thời trẻ: tìm kiếm “cơ hội thăng tiến”. Ngài biết được có một bà cụ tốt bụng đã lập di chúc để lại cho ngài một số mảnh đất, đồ đạc và một khoản tiền lớn.

Để đòi quyền lợi, Vinh Sơn lập tức lên đường, nhưng khi đến nơi, người được thừa kế đã bỏ trốn đến Marseille, một nơi khá xa. Ngài quyết định đuổi theo, và vì không có tiền, ngài đã bán con ngựa mượn của người ta. Cuối cùng Vinh Sơn cũng bắt kịp người ấy ở Marseille và lấy được tiền.

Khi chuẩn bị quay trở lại Toulouse, Vinh Sơn được một người thuyết phục quay về bằng thuyền vì thời tiết mùa đó khá tốt. “Tôi làm vậy để đến đó sớm hơn và rẻ hơn,” Vinh Sơn viết, “nhưng hóa ra, tôi không bao giờ đến được đó, và tôi đã mất tất cả những gì mình có.”

Đang lênh đênh trên biển khơi, có ba chiếc thuyền Thổ Nhĩ Kỳ tấn công họ, giết chết một số người và xiềng xích những người còn lại, sau khi cướp bóc thuyền, chúng đưa thuyền vào bờ biển Barbary. Barbary là khu vực nằm ngoài Địa Trung Hải kéo dài đến các vùng đất ở Bắc Phi – ngày nay là Tunis, Algiers và Morocco.

Khi cập bến, tất cả các tù nhân đều bị lột trần và bị bắt đi diễu hành trong xiềng xích để người mua kiểm tra.

Ông viết: “Giống như người ta kiểm tra ngựa hay bò khi mua bán, họ bắt chúng tôi há miệng nhe răng để kiểm tra xem còn răng hay không, rồi sờ nắn vào sườn, kiểm tra vết thương, bắt chúng tôi đi bộ, chạy nước kiệu, chạy bộ, vác đồ vật và vật lộn với nhau để thể hiện sức mạnh, và còn làm nhiều điều tàn bạo khác nữa.”

Vinh Sơn đã bị bán cho một ngư dân. Nhưng chẳng bao lâu sau, ngài lại bị bán cho một nhà giả kim (thầy thuốc thiên nhiên) chuyên nấu chảy kim loại, biến bạc thành vàng, được cho là để tìm kiếm “hòn đá của các nhà triết học”. “Công việc của tôi là giữ cho lửa cháy trong 10 đến 12 lò nung,” Vinh Sơn kể lại. Vinh Sơn ở đó gần một năm. Người đàn ông này rất quý mến Vinh Sơn, ông chia sẻ những bí quyết của mình và hứa hẹn cho Vinh Sơn “giàu kếch xù”.

Nhưng nhà giả kim chết đi và, giống như bất kỳ nô lệ nào khác, Vinh Sơn bị bán cho một “kẻ phản đạo” – một người đã bội giáo vì trước đó đã cải đạo sang Hồi giáo. Vinh Sơn được chuyển đến một vùng núi ấm áp. Kẻ phản đạo này có ba người vợ và một trong số họ tò mò muốn tìm hiểu về những thực hành Kitô giáo của Vinh Sơn. Bà ta bắt ngài hát những bài ca ngợi Chúa, khiến Vinh Sơn rơi nước mắt như những nô lệ Babylon đã đàn hát bên bờ sông Babylon như Kinh thánh đã nói.

Người phụ nữ này đã thuyết phục chồng mình rằng việc từ bỏ tôn giáo là sai lầm. Sau khi quyết định, họ đi thuyền nhỏ trở lại lục địa. Ở đó, người bội giáo đã được hòa giải với Giáo hội. Ông trở lại Rome và gia nhập một cộng đoàn dòng tu. Vinh Sơn đi cùng ông và được một vị Giám mục hứa sẽ ban cho một “chức vụ tốt” khác, người này cũng quý mến ngài và những “khiếu pha trò” của ngài.

“Biết rằng tôi là một giáo sĩ,” Vinh Sơn tiếp tục, “Vị ấy đã ra lệnh cho tôi gửi giấy tờ thụ phong linh mục, hứa sẽ giúp đỡ tôi và xin một chức vụ tốt cho tôi.” Đây là lý do tại sao ông viết thư cho ông de Comet. Vinh Sơn cần sự giúp đỡ để có được giấy tờ của mình.

“Tôi đang ở thành phố Rome này, nơi tôi tiếp tục việc học của mình… người đã dành cho tôi vinh dự được trọng vọng và mong muốn sự thăng tiến của tôi, bởi vì tôi đã có thể cho vị ấy thấy nhiều điều kỳ lạ mà tôi học được trong thời gian tôi làm nô lệ cho lão già luyện kim Thổ Nhĩ Kỳ mà tôi bị bán cho lão ta.”

Lý do cho sự quan tâm mãnh liệt: “Tình cảm và thiện chí của vị ấy dành cho tôi đã cho tôi niềm hy vọng, và vị ấy đã hứa hẹn với tôi một kết quả thành công và vinh dự cho công việc của tôi dưới hình thức một chức vụ cao quý ở Pháp.”

Bức thư này hoàn toàn bị lãng quên và Vinh Sơn không nói gì về những gì ngài đã viết trong đó. Khi ai đó tìm thấy nó vào năm 1658, hai năm trước khi ngài qua đời, cha Vinh Sơn lúc ấy đã già cả muốn giữ lấy nó và đã tiêu hủy. Nhưng bản gốc vẫn còn tồn tại ở đâu đó và được giao cho thư ký của Vinh Sơn. Đây là nguồn gốc câu chuyện của chúng ta.

Nhưng tại sao Vinh Sơn lại cố gắng che giấu hai năm tháng này trong cuộc đời mình? Ngài đang che giấu điều gì khỏi những người đang theo bước ngài?

Các nhà viết tiểu sử và những người theo ngài có ý kiến ​​trái chiều về vấn đề này. Một số tác giả tin rằng Vinh Sơn đang che đậy cuộc sống hưởng lạc thời trẻ bằng cách “bịa đặt” câu chuyện này cho ông de Comet. Chúng ta phải nhớ rằng Vinh Sơn đã được thừa kế một khoản tiền lớn từ người phụ nữ đó ở Marseille! Những tác giả này lập luận rằng Vinh Sơn có thể đã tiêu xài khối tài sản khổng lồ này ở đâu đó mà không muốn để lại dấu vết.

Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho rằng câu chuyện này thực sự đã xảy ra và Vinh Sơn thực sự đã trở thành nô lệ ở Tunis. Thứ nhất, bức thư được xác thực là của Vinh Sơn. Ngài không phủ nhận nó. Ngài chỉ muốn tiêu hủy nó. Nhưng tại sao?

Có lẽ Vinh Sơn không muốn các đồ đệ của mình biết rằng người sáng lập của họ đang tham gia vào một loại “ma thuật đen” nào đó. Thuật giả kim được coi là tà giáo trong thời trung cổ. Và một giáo sĩ có uy tín không nên dính dáng gì đến nó. Trên thực tế, Đức Giáo hoàng Gioan XXII đã đe dọa vạ tuyệt thông đối với bất kỳ giáo sĩ nào thực hành nó.

Quan điểm này giải thích nhiều điều trong cuộc đời của Thánh Vinh Sơn, ví dụ như cơn sốt giống sốt rét mà ngài có thể mắc phải trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở Tunis, kiến ​​thức của ngài về thuật giả kim và các phương pháp chữa bệnh tự nhiên mà sau này ngài đã đề cập đến với các Nữ Tử Bác Ái.

Nhưng chúng ta học được gì từ giai đoạn này trong cuộc đời của Vinh Sơn?

Những thất bại cũng có thể là những khoảnh khắc được ban ơn; chúng là cơ hội để học hỏi. Các sự kiện trong cuộc sống không phải là những diễn biến ngẫu nhiên. Chúng là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Chúa.

Trong những nỗ lực truyền giáo của mình, các quyết định của Vinh Sơn đòi hỏi một kiến ​​thức sâu rộng về địa hình Bắc Phi ở Tunis và Algiers. Ví dụ, trong những sứ vụ này, ngài đã yêu cầu các nhà truyền giáo thành lập bưu điện và ngân hàng để những người bị bắt có thể liên lạc với gia đình. Ngài biết rõ cuộc sống của người bị bắt khó khăn như thế nào. Sự gắn bó mật thiết của ngài với những người nô lệ chèo thuyền, hầu hết đến từ những vùng thuộc địa đó, chắc chắn được chuẩn bị bởi kinh nghiệm nô lệ của chính ngài.

Trong sự quan phòng của Chúa, thường thì chúng ta không hề hay biết, bàn tay Ngài dẫn dắt con đường của chúng ta và chuẩn bị chúng ta cho sứ mệnh của Ngài.

Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM (Adamson University-Manila)

Ban Truyền thông chuyển ngữ.