Vinh Sơn qua đời

0
1116

Jack Melito, CM
NDĐ chuyển ngữ

Năm 1660​ là năm xảy ra nhiều sự kiện, dù sự đau buồn đã kết thúc với câu chuyện của thánh Vinh Sơn. Trước đó, vào ngày 14/2, cha Antôn Portail, người bạn và cũng là người làm việc suốt đời bên cạnh thánh Vinh Sơn, đã qua đời; và sau đó một tháng, vào ngày 15 tháng 03, thánh Louise de Marillac, cộng sự viên của Vinh Sơn trong công việc bác ái, qua đời. Chuỗi sự kiện này lên đến đỉnh điểm khi chính thánh Vinh Sơn qua đời ngày 27 tháng 09. Dù cho đã biết trước về tình trạng cuối đời, thánh Vinh Sơn và thánh Louise vẫn khích lệ nhau trong hy vọng. Cuối tháng 01 trong năm cuối đời của mình, thánh Louise đã nói với thánh Vinh Sơn: “Con nghĩ (sức khỏe của cha) sẽ cải thiện nếu cha để mình được chữa trị như cha đã từng ra lệnh cho ai đó phải được chữa trị.” Dù biết rõ cái chết của thánh Louise là không thể tránh khỏi, thánh Vinh Sơn đã nhận thức rằng điều đó nhất định cũng sẽ đến với chính mình và ngài đã nói cho thánh Louise: “cô sẽ đi trước tôi và tôi sẽ sớm theo sau cô.”

Vì trước đó, cơn đau bệnh khiến ngài suy nhược rất nhiều, thậm chí có một vài lần ngài đã hấp hối, thánh Vinh Sơn đã suy nghĩ về sự chết trong chính căn phòng của mình. Một linh mục trong Tu Hội băn khoăn về tình trạng sức khoẻ hiểm nghèo của cha Vinh Sơn, thánh nhân đã trấn an cha ấy rằng “trong suốt mười tám năm qua tôi không bao giờ đi ngủ nếu trước đó không đặt mình trình diện trước mặt Chúa.”

Việc thánh Vinh Sơn sắp qua đời đã trở thành một sự kiện gần như minh nhiên. Các tu viện đã dâng lời cầu nguyện đều đặn cho ngài. Người ta thực hiện các cuộc thăm viếng, và các nhân vật nổi tiếng đã tìm cách để có chuyến viếng thăm ngài lần cuối. Những người phục vụ ngài đã gợi ý xin ngài ban những phúc lành cuối cùng cho các môn sinh và mọi thành viên của ngài – các nhà truyền giáo và các Nữ tử của ngài, các Bà Bác ái, những đứa trẻ bị bỏ rơi, người nghèo, các ân nhân và bạn hữu của ngài, các linh mục của các buổi Hội thảo ngày Thứ ba. Mặc dù, Vinh Sơn không phủ nhận nỗi đau đớn của mình, ngài đã cố làm cho các khách thăm viếng cảm thấy hết lo lắng, ngài tìm cách an ủi họ và nói lảng tránh đi tình trạng sức khỏe suy giảm của mình. Ngài đã nói với họ, “Chúa chúng ta đã chịu đựng nhiều hơn những gì tôi chịu đựng.”

Cuối cùng, suốt đêm 26 tháng 09 cho đến sáng sớm ngày hôm sau, ngài lãnh nhận các nghi thức sau cùng trước sự xúc động của những người phục vụ. Lúc đó, khoảng 04 giờ sáng, thánh Vinh Sơn bắt đầu yếu dần và đến 04 giờ 45 phút sáng, ngài đã trút hơi thở cuối cùng kèm theo danh CHÚA GIÊSU vang vọng trên môi. Như cha Coste đã mô tả cảnh tượng yên bình này: “Ngài qua đời trên chiếc ghế của mình, gần lò sưởi, mặc quần áo chỉnh tề, và không có một sự vùng vẫy nào. Cái chết không làm biến dạng nét mặt của ngài và cái chết dường như đã phú cho ngài một vẻ đẹp và uy nghi, làm kinh ngạc tất cả những ai có được đặc ân nhìn thấy vẻ mặt ấy.”

Tháng 08/1990