Tác giả: Miguel Perez Flores, C.M. & Antonino Orcajo, C.M.
Chuyển ngữ: Gialiemcm
Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.
Lc 14,26
Chúng ta cần phải trung thành chu toàn các bổn phận đối với cha mẹ của chúng ta, với sự quân bình cần thiết để chu toàn sứ mạng của chúng ta và gìn giữ đời sống cộng đoàn.
QC 15, 1
Trong thời đại thánh Vinh Sơn, phép tắc về việc giúp đỡ và thường xuyên thăm viếng gia đình, bạn bè đã có sự thay đổi rất lớn. Và giờ đây, Đức Giêsu, Đấng Rao Giảng Tin Mừng cho người nghèo, muốn chúng ta sống tách lìa khỏi gia đình. Chỉ có cách này chúng ta mới có hy vọng làm trọn các công tác tông đồ và những ràng buộc của cộng đoàn. Về vấn đề này, Thánh Vinh Sơn tóm lại trong những đoạn dưới đây.
1. Chúng ta nên yêu mến cha mẹ trong Chúa
Khi bắt đầu suy niệm về ý tưởng này, thánh Vinh Sơn hiểu đoạn Tin Mừng trên theo cách thức sau:
Tôi thiết nghĩ, điều này thật ý nghĩa biết bao khi Lời Chúa nói: Khi cha mẹ phản đối con cái mình dâng mình cho Chúa và theo đuổi hạnh phúc của chúng thì cha mẹ nên bỏ điều đó đi. Trong trường hợp đó, chúng ta phải từ bỏ hết tình cảm từ gia đình mình. “Nhưng thưa cha, Chúa chúng ta không làm thế, Người luôn vâng phục Thánh Giuse và Mẹ Maria. Người thường xuyên trò chuyện với các ngài.” Vâng, nhưng Thánh Gia không bao giờ, dù trong tư tưởng, ước muốn lẫn quan niệm thực tế, ngăn cản người con này của Chúa. Các ngài luôn kết hợp với Người trong mọi hành động lẫn tình cảm. Các ngài hoàn thiện và triển nở vì ảnh hưởng bởi sự khôn ngoan vô tận của Người. Các ngài đã vâng phục thánh ý Chúa Cha, Đấng đặt Chúa Giêsu là người điều khiển và hướng dẫn Thánh Giuse và Mẹ Maria. Trái lại, cha mẹ chúng ta thường khép lòng với những ý định của Thiên Chúa. Có thể các ngài ngăn cản chúng ta tìm hiểu và bước theo thánh ý Thiên Chúa. Trong trường hợp đó thì cha mẹ chúng ta phải bị khinh khi và ghét bỏ. Nhưng nếu cha mẹ ủng hộ chúng ta, điều này thật quý giá, chúng ta sẽ yêu mến các ngài trong Chúa, dĩ nhiên không bởi lòng quyến luyến âu yếm vì cha mẹ tốt lành, nhưng hơn hết là vì chúng ta sống xa các ngài. Chỉ bằng các này, chúng ta mới trung thành bước theo Đức Giêsu, Đấng hoàn toàn cô độc.[1]
2. Khi gia đình gặp cơn bĩ cực thì thật là phải đạo nếu chúng ta giúp đỡ gia đình
Ngay trong thời của thánh Vinh Sơn, nhiều lần, một anh em tạm rời Tu Hội để về giúp đỡ gia đình trong lúc túng bấn. Thánh Vinh Sơn thấy trách nhiệm này như một yêu cầu thuộc luật tự nhiên cũng như luật Giáo Hội. Ngài giải thích điều này như sau:
Các luật gia nói rằng, trong cơn bĩ cực, cha mẹ có quyền chính đáng để yêu cầu con cái mình giúp đỡ về bất cứ điều gì hoặc tình cảnh có thể xảy tới, đây cũng là điều hợp lẽ tự nhiên. Ngay cả trong trường hợp con cái phải hồi tục, dĩ nhiên sau khi bề trên nhà dòng chấp thuận. Dù có được chấp thuận hay không, các anh em vẫn có thể rời Tu Hội để về giúp đỡ gia đình mình. Nhưng, như tôi đã nói, điều này phải được hiểu trong một số trường hợp thực sự cần thiết, chứ không do tưởng tượng ra. Vì thế, họ rời Tu Hội để trợ giúp cha mẹ và sau đó sẽ trở lại Tu Hội – nhiều anh em đã làm thế và chúng ta xem đó là một số tiền lệ.[2]
3. Chúng ta đừng để bị cảm xúc chi phối để thăm gia đình
Chi tiết hơn ở trên, Thánh Vinh Sơn nói:
Thường thì cha mẹ hay giả vờ cần anh em giúp đỡ, dù không thực sự sung túc, họ vẫn thích cuộc sống khấm khá hơn. Hiện tại thì họ không muốn gây áp lực, nhưng sợ rằng tương lai họ lại muốn. Điều này xảy ra là vì cha mẹ không mấy tin tưởng vào Chúa. Đặc biệt, một số cha mẹ khác, dù cuộc sống nghèo khổ nhưng vẫn bằng lòng sống những chuỗi ngày còn lại, dù không làm được gì. Nếu thế, chúng ta phải vui lòng cầu nguyện cùng Chúa cho cha mẹ. Theo một cách thức khác, trong khả năng của mình, chúng ta góp phần của mình bằng những lời an ủi, động viên các ngài yêu mến và phục vụ Thiên Chúa. Đời sống tu trì của chúng ta phải là điều ưu tiên, hầu chúng ta không bị cuốn theo ước muốn gặp gỡ cha mẹ. Một người sẽ tự gây nguy hiểm cho mình khi viện cớ rằng: vì ơn cứu độ của mình, người ấy từ bỏ những công việc đã tuyên hứa theo ý muốn của Thiên Chúa, mà thay vào việc lìa bỏ cha mẹ, người ấy lại lo chăm nom các ngài. Rồi vì cha mẹ, người ấy lìa bỏ Chúa. Lời Kinh Thánh sau đây sẽ chất vấn người ấy: “Nếu anh em yêu mến cha mẹ hơn Thầy, anh em không xứng đáng với Thầy” (Mt 10,37). Hãy để ý, sao Chúa Giêsu lại nói với những người muốn trở nên môn đệ của Người là phải tách mình khỏi ảnh hưởng của bà con thân thuộc như thế.[3]
*** Tôi có thi hành bổn phận của tôi với gia đình như được nói trong Hiến Pháp, Quy Chế cũng như Quy Tắc Tỉnh không?
*** Tôi có rời bỏ cộng đoàn và những công việc tông đồ để thăm nom gia đình vì những điều không cần thiết không?
Cầu nguyện
Lạy Cha, nhờ quyền năng Thánh Thần, xin lấp đầy trái tim các tín hữu Chúa bằng những ân huệ của tình tương thân tương ái. Xin lắng nghe những lời cầu nguyện mà chúng con dâng lên để cầu cho thân bằng quyến thuộc và bạn hữu chúng con. Xin Chúa ban cho họ sức khỏe cả về thân xác lẫn tinh thần, để họ có thể thi hành ý muốn của Chúa với tình yêu trọn hảo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.[4]
[1] “On Mortification,” May 2, 1659, O.C., xi, 515. “Khổ chế”, ngày 2 tháng 4 năm 1659.
[2] Ibid., 515.
[3] Ibid., 515.
[4] Prayer for Family and Friends. Cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc và bạn hữu.