CUỘC ĐẠI PHÚC ĐẦU TIÊN – [Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn, Tuần 15]

Đăng ngày: 14 giờ trước
Danh mục: LINH ĐẠO

Những linh mục đầu tiên làm việc cùng Thánh Vinh Sơn được dân chúng gọi là “các cha truyền giáo”. Đó là bởi vì công việc chính của họ là truyền giáo giữa dân chúng (đại phúc) ở vùng nông thôn nước Pháp. Sau này, họ được chính thức tổ chức thành “Tu Hội Truyền Giáo”.

Công việc này bắt đầu khi nào? Thánh Vinh Sơn nhớ lại ngày 25 tháng 1 năm 1617 — tại ngôi nhà thờ nhỏ ở Folleville, vẫn còn tồn tại đến ngày nay ở miền bắc nước Pháp, cách thành phố Amiens khoảng 25 km. Theo lời của chính Thánh Vinh Sơn, những gì xảy ra ở đó là “Bài giảng Đại phúc đầu tiên”.

Roman, nhà viết tiểu sử của Thánh Vinh Sơn, đã kể lại câu chuyện này:

“Một ngày vào tháng Giêng năm 1617, chúng ta thấy cha Vinh Sơn tháp tùng Bà Gondi đến lâu đài của Bà ở Folleville, vùng Picardy. Từ Gannes gần đó, cách hai dặm, có tin báo rằng một người nông dân sắp chết muốn gặp cha Vinh Sơn. Ngay lập tức, ngài vội vã đến bên giường người bệnh. Trong căn nhà khiêm nhường đó, ngài đã ngồi xuống bên giường người bệnh để nghe lời thú tội của người nông dân đáng thương đó. Ngài khuyên người đàn ông đó nên thú tội toàn bộ tất cả tội lỗi trong đời mình (xưng tội tổng quát). Người nông dân bắt đầu đọc những lời kinh Mân Côi cách buồn bã về tội lỗi của mình. Nó còn tệ hơn những gì cha Vinh Sơn mong đợi.”

Người đàn ông đang hấp hối đó nổi tiếng là một người đàn ông đáng kính trong vùng này, vậy mà ông ta lại không được trao cơ hội để thú tội một cách trung thực. Ông ta đã được giải thoát khỏi gánh nặng mà ông ta mang suốt cả cuộc đời. Ông ta kể lại cho Bà Gondi những gì đã xảy ra với mình và cảm ơn Bà vì món quà được xưng tội tổng quát. Người đàn ông qua đời ba ngày sau đó.

Không chậm trễ, những người nông dân dưới sự quản lý của Bà Gondi đã tập trung tại nhà thờ nhỏ ở Folleville, và cha Vinh Sơn đã thuyết giảng về sự cần thiết của việc xưng tội chung. Mọi người xúc động đến nỗi họ phải nhờ người khác nâng đỡ để nghe hết bài giảng. “Đám đông quá lớn,” cha Vinh Sơn nhớ lại, “đến nỗi tôi phải mời hai linh mục Dòng Tên đến giúp tôi nghe xưng tội, thuyết giảng và dạy giáo lý. Điều này dẫn đến việc tôi làm điều tương tự trong nhiều năm ở các giáo xứ khác.”

Khi về già, cha Vinh Sơn vẫn nói về sự kiện này với lòng nhiệt thành. “Vào tháng Giêng năm 1617, tất cả những điều này đã xảy ra, đúng vào ngày lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại… một quý bà đã yêu cầu tôi giảng đạo tại nhà thờ Folleville để thuyết phục người dân địa phương xưng tội chung. Tôi đã làm điều đó… và Chúa đã chúc lành cho bài giảng này. Tất cả những người hiện diện đều được Chúa lay động và đi đến xưng tội chung… Tiếp theo, chúng tôi đến các làng khác trong vùng lân cận cũng thuộc về bà ấy, để làm điều tương tự như chúng tôi đã làm ở lần đầu tiên. Chúng tôi có rất đông người, và Chúa đã ban cho chúng tôi ân phúc trọn vẹn. Đó là cách mà cuộc đại phúc đầu tiên được hoàn thành. Việc nó diễn ra vào ngày lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại hoàn toàn là do ý muốn của Chúa.”

Có lẽ đây không phải là cuộc đại phúc đầu tiên mà Thánh Vinh Sơn và các bạn đồng hành của ngài thực hiện. Cũng có những nhóm khác đang truyền giáo ở những nơi khác. Nhưng sự kiện này đã tác động mạnh mẽ đến cha Vinh Sơn đến nỗi nó khiến ngài hoàn toàn quyết định hướng đi mới cho cuộc đời và sứ vụ của mình.

Pierre Coste, một trong những người viết tiểu sử của Thánh Vinh Sơn, đã viết về sự thức tỉnh này: “Đại phúc ở Folleville đã cho cha Vinh Sơn Phaolô thấy rõ điều Chúa mong đợi ở nơi ngài. Khi mà rất nhiều linh hồn ở những ngôi làng quê này đang gặp nguy hiểm đến ơn cứu rỗi đời đời của họ, liệu có phù hợp không khi ngài dành phần lớn thời gian của mình trong vòng tròn nhỏ hẹp của một gia đình duy nhất, dạy dỗ hai hoặc ba đứa trẻ? Sau một cuộc đấu tranh dài và khủng khiếp, Chúa đã giải thoát ngài khỏi những cám dỗ chống lại đức tin sau khi ngài quyết tâm dành phần đời còn lại của mình để phục vụ người nghèo.”

Vậy sau đó cha Vinh Sơn đã làm gì?

Thứ nhất, ngài và các bạn đồng hành tiếp tục thực hiện sứ vụ tương tự ở vùng nông thôn, trước tiên là tại điền trang của Bà Gondi, và sau đó là ở những nơi khác.

Thứ hai, gia đình Gondi đã thành lập một tổ chức nào đó để hỗ trợ một số linh mục tiếp tục công việc này, và “vì mục đích này, Bà đã có được Trường Bons-Enfants, nơi cha Portail và tôi đến sống, mang theo một vị linh mục tốt mà chúng tôi phải trả 50 ecu một năm. Ba chúng tôi thường đi rao giảng và truyền giáo từ làng này sang làng khác. Khi đi đâu đó, chúng tôi sẽ đưa chìa khóa cho một trong những người hàng xóm của mình, hoặc nhờ họ ngủ nhờ trong nhà vào ban đêm.”

Thứ ba, cha Vinh Sơn Phaolô đã chính thức thành lập một nhóm linh mục gọi là “Tu Hội Truyền Giáo” chủ yếu vì mục đích này: “để làm những gì Chúa chúng ta đã từ trời xuống thế để làm, nghĩa là, rao giảng Tin Mừng cho người nghèo.”

Trong thời đại chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thể hiện rõ ràng bản sắc truyền giáo này như là cách chúng ta noi theo Chúa Giêsu: “Sứ mệnh của tôi giữa lòng dân không chỉ là một phần của đời tôi hay một cái phù hiệu mà tôi có thể gỡ bỏ; nó không phải một cái gì “phụ thêm” hay chỉ là một khoảnh khắc khác trong cuộc đời. Trái lại, nó là một cái gì tôi không thể dứt bỏ khỏi mình nếu không muốn tiêu diệt chính mình. Tôi là một sứ mệnh trên trái đất này; đó là lý do tại sao tôi có mặt trên trái đất này” (Evangelii Gaudium, # 273).

Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM (Adamson University-Manila)

Nguồn: adamson.edu.ph

Ban Truyền thông chuyển ngữ.