038. Nghèo khó cộng đoàn

0
150

Tác giả: Robert P. Maloney, C.M
Chuyển ngữ: Gialiemcm

Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh em ở đó. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

(Mt 6,19 – 21,24)

Lưu tâm đến hoàn cảnh của người nghèo, chúng ta cần phải có một lối sống thể hiện sự giản dị và thanh đạm. Tất cả những gì chúng ta sử dụng cho công việc tông đồ, mặc dù hiện đại và hữu hiệu, không được mang tính phô trương. Những gì cần thiết để các thành viên sinh sống và thăng tiến, cũng như để thực hiện công việc của chúng ta, chủ yếu phát xuất từ nỗ lực chung của mọi người. Trong khi tránh mọi hình thức thu tích của cải, Tu Hội cần phải nỗ lực chia sẻ các nguồn lợi tức của mình cho người nghèo. Theo cách đó, khi được giải thoát khỏi lòng ham muốn giàu có, chúng ta sẽ làm chứng cho một thế giới đang bị gặm nhấm bởi chủ nghĩa duy vật.

(HP, 33)

Sự nghèo khó cá nhân có thể vẫn khó hiểu nếu thiếu sự khó nghèo cộng đoàn. Người ta đòi những dấu chỉ xác đáng về đức khó nghèo khi toàn thể cộng đoàn thực hành nó. Hiến Pháp số 33 đề nghị xây dựng một lối sống đơn giản và chừng mực, nhất là phải tránh việc thu tích của cải, đồng thời lối sống này của chúng ta, cả trong việc đào tạo cũng như công tác tông đồ phải được mọi thành viên nỗ lực kéo dài. Những của cải cần dùng cho công tác tông đồ, dù có hiện đại hay tiện nghi thì cũng không được phô trương.

1. Sống như một người nghèo

Thánh Vinh Sơn nói với các nhà truyền giáo:

Không ai được ham mê những thứ vô ích hoặc lạ lùng. Mỗi người cũng nên giữ sao cho những nhu cầu của mình luôn ở trong những giới hạn vừa phải và hạn chế khao khát những thứ như thế, vậy lối sống của chúng ta phải giống một người nghèo cả về thực phẩm, phòng ốc lẫn giường ngủ. Tiếp tục tư tưởng này và việc chú ý những thứ khác như thế, cha phải vui vẻ chấp nhận ngay cả với những phương tiện kém cỏi nhất trong nhà, và sẵn lòng chịu cay đắng khi tuân giữ đức khó nghèo trong đời sống.[1]

Nối tiếp tư tưởng của thánh Vinh Sơn, chúng ta có thể biết thêm những lời sau đây của Công Đồng Vaticanô II:

Chính các Hội Dòng, tùy hoàn cảnh địa phương, hãy nỗ lực trở nên chứng từ chung về đức khó nghèo, và sẵn lòng sử dụng tài sản của Hội Dòng để hỗ trợ những nhu cầu của Giáo Hội và nâng đỡ những kẻ túng thiếu, những người phải được tất cả các tu sĩ yêu thương bằng chính trái tim của Chúa Kitô. (x. Mt 19, 21; 25, 34-46; Gc 2, 15-16; 1Ga 3, 17).[2]

2. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần

Quy Chế số 21 hướng dẫn Tu Hội Truyền Giáo trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội cho việc truyền giáo, chúng ta có thể sử dụng chúng trong việc truyền giáo, kể cả những phương tiện hiện đại và có tính hiệu quả khác nữa, nhưng không được quá phô trương. Những lời của thánh Phaolô gửi cho tín hữu Cô-rin-tô vẫn còn giá trị: “Khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu… nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí” (1 Cr 2, 1-4). Cũng trong ý tưởng này, Đức Phaolô VI viết:

Thế kỷ của chúng ta được đánh dấu bằng sự ra đời của các phương tiện thông tin hay những phương tiện truyền thông xã hội, mà trước hết là trong việc rao giảng hay việc dạy giáo lý không thể nào thực hiện mà lại không nhờ đến những phương tiện này… Giáo Hội sẽ cảm thấy có lỗi trước Chúa nếu Giáo Hội không lợi dụng những phương tiện hiệu năng này, do tài khéo của con người mỗi ngày một làm cho hoàn thiện hơn… Tuy nhiên, việc sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội để rao giảng Tin Mừng gặp phải một thách đố: có thể nhờ các phương tiện ấy mà sứ điệp Tin Mừng được truyền tới cho nhiều người, nhưng mỗi người qua tiếng lương tâm và in sâu vào tâm tư như thể họ là người duy nhất được nghe rao giảng, với tất cả những tính chất cá nhân, và khơi gợi tính lệ thuộc và dấn thân cách hoàn toàn cá nhân… Sử dụng những phương tiện kỹ thuật để rao giảng Tin Mừng thì tốt, thế nhưng, ngay cả những kỹ thuật tân tiến nhất cũng không thể nào thay thế được tác động êm ái của Chúa Thánh Thần.[3]

3. Tính vơ vét của cải đang hủy diệt toàn thể thế giới

Lòng ham muốn của cải là một tội xa xưa và là cội rễ của mọi điều xấu xa. Chúa Giêsu nói: “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có”( Lc 6, 23). Cơn cám dỗ giàu có bằng việc thu tích của cải rất mạnh mẽ ngay cả trong các cộng đoàn tu trì. Chúng ta hãy để tâm suy niệm những lời sau đây của thánh Vinh Sơn về dục vọng muốn trở nên giàu có:

Không có điều xấu xa nào xảy ra trên thế gian mà không phát xuất từ lòng ham mê của cải. Lòng tham lam, hám lợi và yêu mến của cải là nguồn cội của mọi thói xấu xa. Bất cứ ai lệ thuộc vào lòng ham mê thu tích này sẽ mang vào thân gốc gác và nguồn cội của mọi tật xấu. Người nào bị lôi cuốn bởi dục vọng này hay dính bén với nó sẽ không còn khả năng làm được sự gì nữa. Hết thảy họ phải biết nhủ lòng rằng, cần phải tống khứ tội lỗi không chút ngượng ngừng. Chẳng phải là tội lỗi lớn, lạ lẫm hay khủng khiếp gì, nhưng ai để mình gắn bó với lòng yêu thích đó thì không còn khả năng thực thi điều mình muốn một cách dễ dàng. Đó là mầm mống và là cội rễ của mọi tật xấu. Anh em không cần tìm bất cứ nguyên nhân nào khác nữa, đó chính là sự ham thích của cải trần gian.[4]

Quy Chế số 100 yêu cầu chúng ta suy gẫm cách liên lỉ về việc toàn tâm toàn ý thực hành cách trung thành và kiên quyết những điều sau:

… nỗ lực đồng lòng xây dựng lối sống giản dị bằng gương sáng hơn là lời nói, và nhân danh đức khó nghèo của Đức Kitô, chiến đấu chống lại lòng ham mê giàu sang phát sinh từ một xã hội sung túc, đồng thời chống lại thói vơ vét của cải đang hủy hoại toàn thể thế giới… cẩn trọng trong việc sử dụng của cải nhằm cải thiện công bằng xã hội… tránh lãng phí của cải vì thiện ích của người nghèo.[5]

*** Bằng chứng về đức khó nghèo của cộng đoàn có giúp tôi thực hành đức khó nghèo cách cá nhân không?

*** Tôi có lưu tâm tới việc làm chứng tá chân thực về đức khó nghèo trong lối sống nơi cộng đoàn địa phương của tôi không?

*** Tôi có tuân theo những chỉ dẫn trong Quy Chế số 16, 18 hầu duyệt xét lại việc thực hành đức khó nghèo trong cộng đoàn không?

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ đầy quyền năng trong lời nói và việc làm, xin ban cho hết thảy anh em trong Tu Hội biết thực hành nhân đức khó nghèo trong đời tông đồ như chính Ngài đã chỉ dạy chúng con. Xin giúp chúng con khi thi hành sứ vụ biết làm như các môn đệ của Ngài – đi từ làng nọ tới làng kia, càng ngày càng tin tưởng vào lời Chúa hơn là cậy vào sức lực của mình. Lạy Chúa, càng biết cậy trông vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần hơn thế lực của của cải vật chất, chúng con càng khiêm nhường hơn hầu từ bỏ sự giàu sang mà chúng con có. Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.


[1] Common Rule – Luật Chung, khoản 3, số 7.

[2] Perfectae Caritatis – Tu sĩ, ngày 28 tháng 10 năm 1965, số 13.

[3] Evangelii Nuntiandi – Tông huấn Loan báo Tin Mừng, ngày 8 tháng 12 năm 1975, số 45, 75.

[4] “On Poverty” – “Về Đức Khó Nghèo”, ngày 13 tháng 8 năm 1655, O.C., xi, số 152.

[5] Quy Chế, số 100.