Thập Giá Của Chúa Giêsu Trong Mắt Thánh Vinh Sơn – [Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn, Tuần 13]

Trong ngày Chúa nhật Lễ Lá vừa qua, tất cả các bài đọc và phụng vụ của Giáo hội đều thuật lại sự đau khổ, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu khi Ngài lên thành Giêrusalem. Đây là điều Ngài đã cảnh báo các môn đệ nhưng họ liên tục từ chối để hiểu. “Có một chén mà Ta phải uống”, mà Ngài nói với các môn đệ (Mc 10, 35-45). Ngài đang nói về cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài trên thập giá.
Là những người theo tinh thần Vinh Sơn, tôi muốn hỏi rằng người môn đệ, Vinh Sơn Phaolô, đã đón nhận thử thách này như thế nào trong đời sống và sứ vụ của mình? Chúng ta noi gương Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Ngài như thế nào?
Khi trả lời cho một Nữ Tử Bác Ái về chủ đề cầu nguyện, Thánh Vinh Sơn đã từng nói: “Mỗi người có thể đứng dưới chân Thánh Giá, trước sự hiện diện của Thiên Chúa và, nếu chị ấy không có gì để nói với Ngài, hãy chờ đợi cho đến khi Ngài nói với chị ấy; nếu Ngài để chi ấy ở đó, chị ấy hãy ở lại đó một cách sẵn lòng và chờ đợi từ lòng quảng đại của Ngài đặc ân để được nói với hoặc được lắng nghe Ngài.”
Đứng dưới chân thánh giá, để trò chuyện với Ngài và chờ đợi điều Chúa muốn nói – đó là điều Thánh Vinh Sơn muốn chúng ta làm. Có rất nhiều điều trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà Ngài muốn nói với chúng ta. Đối với Thánh Vinh Sơn cũng như Thánh Louise de Marillac, “tình yêu của Chúa Kitô chịu đóng đinh thúc bách chúng ta”.
Trong một buổi đàm luận khác, Thánh Vinh Sơn nói với các linh mục của mình:
“Chúng ta hãy suy niệm về tất cả những điều đó, thưa các cha; chúng ta sẽ thấy những hành động dịu dàng phi thường, vượt quá sự hiểu biết của con người. Chúng ta cũng hãy xem xét cách Chúa duy trì sự dịu dàng này ở khắp mọi nơi. Họ đội vương miện cho Ngài, họ đặt thập giá trên vai Ngài, họ kéo giãn Ngài trên thập giá đó, họ đóng đinh vào tay và chân Ngài; họ nâng Ngài lên và ném thập giá của Ngài một cách thô bạo xuống cái hố mà họ đã chuẩn bị sẵn; nói tóm lại, thay vì có một chút ít bất kỳ sự dịu dàng nào với tất cả những điều đó, họ lại đối xử với Ngài một cách tàn nhẫn nhất có thể.”
“Ngài đang ở đó trong sự đau đớn khủng khiếp đó, một sự đau đớn mà tôi xin Tu hội hãy đánh giá qua sức nặng của thân thể Ngài, sự căng giãn của cánh tay Ngài, sự thô ráp của những chiếc đinh, số lượng và bản chất của các dây thần kinh bị đâm thủng của Ngài.”
“Trên thập tự giá, Ngài nói gì? Năm từ, và không một từ nào thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Ngài nói rõ ràng: ‘Ê-li, Ê-li, Cha hỡi, Cha ơi, sao Cha đành bỏ rơi con?’ Nhưng đây không phải là lời than phiền, mà là biểu hiện của bản chất bị dày vò, chịu đựng nỗi đau đớn không được an ủi. Phần cao thượng trong tâm hồn Ngài nhẹ nhàng chấp nhận điều này; nếu không, với quyền năng của mình, Ngài có thể lật đổ đám người này và khiến tất cả bọn họ phải chết và giải thoát chính mình khỏi tay họ, Ngài đã có thể làm được, nhưng Ngài đã không làm. Ôi Chúa Giêsu, Thiên Chúa của con! Thật là một tấm gương cho chúng con, những người đã cam kết noi theo Ngài. Thật là một bài học cho những người không muốn chịu đựng bất cứ điều gì!”
Đúng với lòng sùng kính thời trung cổ, đời sống thiêng liêng của Thánh Vinh Sơn cũng tập trung vào trải nghiệm cảm xúc, thể xác và nội tâm của Chúa Giêsu trên thập tự giá — điều cũng hiện diện trong lòng sùng kính đối với sự đóng đinh và cái chết của Chúa Giêsu phổ biến trong Kitô giáo thời Baroque đang diễn ra ở Philippines.
Nhưng ngoài sự tập trung cảm xúc vào thập giá của Chúa Giêsu và sự đau khổ thể xác của Ngài, Thánh Vinh Sơn muốn chúng ta vươn xa hơn. Ngài muốn chúng ta noi gương Chúa Giêsu trong toàn bộ cuộc đời Ngài — không chỉ trong sự đau khổ và cái chết của Ngài.
Có một câu nói tiếng Latinh rất quan trọng đối với Thánh Vinh Sơn: “Quid nunc Christus?” Chúa Kitô sẽ làm gì bây giờ, nếu Ngài ở trong hoàn cảnh của tôi?
Câu hỏi quan trọng nhất đối với Thánh Vinh Sơn là làm thế nào để noi theo Chúa Giêsu — không chỉ trong cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài mà còn trong cuộc đời Ngài, không chỉ ở cuối đời mà còn ngay từ đầu, đặc biệt là trong sứ vụ công khai của Ngài, không chỉ trong Mầu nhiệm Phục Sinh mà còn trong việc rao giảng Nước Thiên Chúa cho người nghèo.
Trong tâm trí của Thánh Vinh Sơn, có một khía cạnh trong cuộc đời Chúa Giêsu mà ngài thấy rất quan trọng và tất cả chúng ta cần noi theo — đó là công việc rao giảng Tin Mừng cho người nghèo. Chính vì sứ vụ phục vụ người nghèo và bảo vệ họ mà Ngài đã bị giết trên đồi Calvary. Nói tóm lại, lòng thương xót của Chúa Giêsu dành cho người nghèo đã dẫn Ngài đến cuộc khổ nạn của chính mình trên thập giá.
Thánh Vinh Sơn nói với các nhà truyền giáo của mình về sứ vụ chính của họ:
“Mục đích của Tu hội là noi gương Chúa chúng ta đối với phạm vi những người nghèo khó, tầm thường có thể làm… Điều đó có nghĩa là Tu hội mong muốn lấy Ngài làm hình mẫu trong cách hành động, những việc Ngài làm, các hoạt động mục vụ và mục tiêu của Ngài.”
“Chúa chúng ta yêu cầu chúng ta rao giảng Tin Mừng cho người nghèo; đó là điều Ngài đã làm và điều Ngài muốn tiếp tục làm thông qua chúng ta. Chúng ta có lý do chính đáng để khiêm nhường ở đây, bởi vì Chúa Cha đang sử dụng chúng ta cho kế hoạch của Con Ngài, Đấng đã đến để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, ban cho họ dấu hiệu rằng Ngài là Con Thiên Chúa và Đấng Mêsia được mong đợi từ lâu đã đến.”
Rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, đấu tranh cho công lý và bình đẳng, biến đổi thế giới để người nghèo không còn bị loại trừ và gạt ra ngoài lề xã hội là những dấu hiệu cho thấy “Con Thiên Chúa và Đấng Mêsia được mong đợi từ lâu đã đến”. Và chúng ta là những tôi tớ bất xứng mà Chúa dùng để thực hiện kế hoạch này của Chúa Cha. Thật là một ơn gọi Vinh Sơn cao cả mà chúng ta có.
Điều này rất quan trọng đối với linh đạo Vinh Sơn đến nỗi Thánh Vinh Sơn đã chọn những lời mang tính chương trình này trong Tin Mừng Luca làm khẩu hiệu của Tu Hội Truyền Giáo — “evangelizare pauperibus misit me” (Ngài sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo).
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức” (Lc 4, 18).
Đối với Thánh Vinh Sơn, chết đi cái tôi trên thập tự giá có nghĩa là vác những thập tự giá nhỏ bé của mình bằng cách hiến dâng cuộc đời mình một cách tự nguyện cho tha nhân như ngài đã hiến dâng cuộc đời mình. Giống như Chúa Giêsu, mầu nhiệm Phục Sinh của chúng ta được tìm thấy trong việc khiêm nhường phục vụ anh chị em mình, đặc biệt là người nghèo.
Ngài từng viết cho một linh mục nơi truyền giáo: “Con cầu xin Chúa cho chúng ta có thể chết đi cái tôi để được sống lại với Ngài, để Ngài là niềm vui của tâm hồn chúng ta, là mục đích và linh hồn của mọi hành động chúng ta, và là vinh quang của chúng ta trên trời. Điều này sẽ xảy ra nếu từ nay trở đi, chúng ta hạ mình như Ngài đã hạ mình, nếu chúng ta từ bỏ sự thỏa mãn của riêng mình để theo Ngài bằng cách vác những thập tự giá nhỏ bé của mình, và nếu chúng ta hiến dâng cuộc đời mình một cách tự nguyện, như Ngài đã hiến dâng cuộc đời mình, cho tha nhân mà Ngài yêu thương rất mực và Ngài muốn chúng ta yêu thương như chính mình.”
Và “những thập tự giá nhỏ bé” của chúng ta không chỉ có nghĩa là những cơn đau răng nhỏ nhỏ, bệnh tiểu đường hay những rắc rối hôn nhân. Nó đề cập đến hậu quả của việc cam kết giúp đỡ “tha nhân”, đặc biệt là những người bị áp bức.
Một nhà thần học người Mỹ Latinh, Ignacio Ellacuria, người cũng bị lực lượng quân đội nước mình – El Salvador – sát hại vì bảo vệ những người bị áp bức, đã từng viết một bài báo có tựa đề “tại sao Chúa Giêsu bị giết?”. Ông nói rằng câu hỏi của chúng ta không nên là “tại sao Chúa Giêsu chết?” (mà nhiều người sẽ trả lời là “để cứu chúng ta khỏi tội lỗi”). Câu hỏi đúng phải là “tại sao Chúa Giêsu bị giết?”. Câu trả lời: Ngài bị giết vì Ngài phục vụ người nghèo và bảo vệ chính nghĩa của họ.
Nói tóm lại, chính sự ưu tiên dành người nghèo của Chúa Giêsu đã dẫn Ngài đến cái chết trên thập tự giá. Sự cam kết của Ngài đối với vương quốc của sự bình đẳng, tự do và công lý đã khiến Ngài nói và làm những điều đặt ra câu hỏi về các cấu trúc xã hội, chính trị và tôn giáo của xã hội Ngài. Việc Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá là hậu quả tất yếu của sự cam kết đó. Câu hỏi không chỉ là tại sao Chúa Giêsu chết. Câu hỏi sâu sắc hơn là tại sao Ngài bị giết.
Việc “đứng dưới chân thập tự giá” — điều mà Thánh Vinh Sơn mời gọi chúng ta làm — do đó vừa là một hành động thách thức các thế lực áp bức giết hại người nghèo, vừa là một hệ quả tất yếu của cam kết trọn đời của chúng ta trong việc rao giảng Tin Mừng cho họ bất kể phải trả giá thế nào.
Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM.
Nguồn: www.adamson.edu.ph
Ban Truyền thông chuyển ngữ.
