Tông huấn “Dilexi te” (Ta đã yêu con)- Một liên khúc tình ca dành cho người nghèo
Tông huấn “Dilexi te” (Ta đã yêu con)- Một liên khúc tình ca dành cho người nghèo
Vào ngày 09 tháng 10 (2025) vừa qua, Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố về văn kiện huấn quyền đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Tông huấn mới này có tên “Dilexi te” – “ta đã yêu con” (Kh 3, 9) để nói về một tình yêu đặc biệt dành cho người nghèo.
Đây là một Tông huấn mang tính kết nối giữa hai triều đại của Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô và của Đức Lêô XIV. Tính kết nối này không chỉ thể hiện của việc nối tiếp giữa hai triều đại giáo hoàng, mà còn về mặt nội dung của văn kiện. Tuy nhiên, có thể nói, Tông huấn mới này mang đậm phong cách của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, khi ngài trình bày khá đậm nét về Thánh Augustinô, Đấng sáng lập dòng Augustinô mà ngài đã thuộc về.
Đức Cố giáo hoàng Phanxicô đã ban hành Thông điệp “Dilexit nos” – (Người đã yêu thương chúng ta) vào ngày 24/10/2024, để nói về “về tình yêu nhân loại và thần linh của Trái Tim Chúa Giêsu Kitô” và đây cũng là thông điệp cuối cùng trong triều đại giáo hoàng của ngài. Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã ban hành Tông huấn mới này, như một sự kế thừa về tinh thần của Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô về tình yêu thương dành cho người nghèo. Như vậy, rõ ràng cả hai văn kiện này bổ sung cho nhau, để thấy rằng tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, cách rõ rệt hơn trong Tông huấn này là tình yêu dành cho người nghèo, luôn đi cùng nhau. Hay nói một cách dễ hiểu “Dilexit nos” là Mến Chúa và “Dilexi te” là Yêu Người. Hai giới răn mới mà Đức Giêsu đã nhắc nhở các môn đệ của ngài “Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Ðiều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó” (Mc 12, 30-31). Điều này muốn nhấn mạnh về sự đan kết giữa đức tin và tình yêu thương người nghèo, cả hai phải đi đôi với nhau, và được nhấn mạnh rất rõ rệt trong phần đầu của Tông huấn mới này.
Với suy tư cá nhân, tôi nhận thấy trong Tông huấn mới này của Đức Giáo hoàng Lêô XIV có ba tâm tình rất đẹp và sâu sắc. Ở đây, xin tạm gọi như là ba “liên khúc” của những bản nhạc hấp dẫn lòng người. Đó là một “liên khúc nghèo” được trình bày từ nền tảng Kinh Thánh; một “liên khúc nhạc vàng” về các Giáo huấn về xã hội của Giáo hội liên quan đến việc yêu thương và bảo vệ người nghèo và cuối cùng là một “liên khúc mùa xuân” nói về gương sáng của hơn 30 vị thánh trong Giáo hội, đã có một tình yêu đặc biệt dành cho người nghèo trong muôn dạng của đời sống.
Một “liên khúc nghèo” được trình bày từ nền tảng Kinh Thánh
Tôi có cảm nhận rằng, Tông huấn này rất giàu tính Kinh Thánh với những quy chiếu rõ ràng trong từng khía cạnh của sự nghèo đói và những con người liên quan đến hoàn cảnh này. Ngay trong đoạn đầu tiên, Tông huấn đã trích dẫn tới 3 đoạn Kinh Thánh, cả Cựu Ước (Rv 3, 9; Rv 3, 8-9) và Tân Ước (Lc 1, 52-53) để mở đầu Tông huấn. Rồi sau đó, với chương một, Tông huấn đã dựa trên Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước như là một quy chiếu chính thức cho Tông huấn này. Với rất nhiều trích dẫn từ kinh thánh, Tông huấn đã nhìn lại các khuôn mặt của sự nghèo đói và đau khổ, cùng những con người là nạn nhân của vấn đề này. Đặc biệt với một đề mục nhấn mạnh đến “tiếng khóc của người nghèo” với các trích dẫn từ Cựu Ước, để cho thấy Thiên Chúa luôn lắng nghe tiếng kêu khóc của Dân Người trong các hoàn cảnh lịch sử khác nhau. Và Tông huấn cũng cho thấy có những cách hiểu sai về người nghèo và hoàn cảnh của họ trong các bối cảnh lịch sử, chính trị, xã hội…khác nhau.
Kế tiếp với chương 2 về sự chọn lựa người nghèo, Tông huấn tiếp tục với những trích dẫn Kinh Thánh để nói về nội dùng này và đỉnh cao của nó là khi trình bày về Đức Giêsu, một Đấng Mêssia nghèo. Tiếp tục với một đề mục khác, Tông huấn đã trình bày về lòng thương xót hướng đến người nghèo trong Kính Thánh, và dĩ nhiên, chúng ta sẽ thấy các trích dẫn dày đặc về các cách thể hiện tình yêu thương dành người nghèo qua các bản văn Kinh Thánh.
Như vậy có thể nói, 2 chương đầu của Tông huấn mới này là một bản “liên khúc nghèo” bắt nguồn từ nền tảng Kinh Thánh để thấy được rằng, tình yêu thương người nghèo luôn là một hành vi của đức tin, của việc thờ phượng Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là nói về mặt cảm xúc, hay tình cảm xã hội.
Một “liên khúc vàng” nói về tình thương và sự quan tâm người nghèo trong các Giáo huấn xã hội của Giáo hội
Các “liên khúc vàng” này được trình bày tập trung ở chương 4 của Tông huấn này như là một lịch sử được tiếp tục, khi nhắc về thế kỷ của các học thuyết xã hội của Giáo hội. Một trong các văn kiện huấn quyền đầu tiên để nói về đề tài xã hội, trong đó có sự nghèo đói và nguyên nhân của nó là Thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo hoàng Leo XIII. Kế tiếp sau đó là một bản liệt kê các nội dùng chính của các học thuyết xã hội của Giáo hội khác gồm có: Mater et Magistra (1961) của Đức Giáo hoàng Gioan XXIII; các văn kiện của công đồng Vaticano II như Gaudium et Spes; Populorum Progressio của Đức Giáo hoàng Phaolô VI; Sollicitudo Rei Socialis và Laborem Exercens của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II; Caritas in Veritate của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI; Dilexit nos và Fratelli Tutti của Đức Cố giáo hoàng Phanxicô và cuộc đời của ngài, với tình yêu mục vụ dành cho người nghèo.
Một “liên khúc mùa xuân” về tình yêu người nghèo qua gương mẫu của hơn 30 vị thánh trong Giáo hội
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã ký ban hành Tông huấn mới này vào đúng ngày lễ kính Thánh Phanxicô Assisi một vị thánh của người nghèo và chính ngài cũng đã sống một gương mẫu của sự nghèo khó. Gương sáng của các vị thánh được đề cập đến trong Tông huấn mới này với các chiều kích khác nhau về thần học, linh đạo, mục vụ….khởi đi từ các thánh giáo phụ, đến các thánh thời trung cổ, thời cận đại và hiện đại. Dường như theo dòng thời gian, trong lịch sử Giáo hội luôn xuất hiện những con người thánh thiện và một linh đạo đặc biệt dành tình yêu thương cho người nghèo. Trong số các vị thánh được nói đến, chúng ta nhận thấy phần lớn là các đấng sáng lập dòng như thánh Augustino, Phanxicô Assisi, Đa Minh, Gioan Thiên Chúa, Vinh Sơn Phaolô, Louise de Marillac, Têresa Calcuta, ……
Về Thánh Vinh Sơn Phaolô và Thánh Louise de Marillac, Tông huấn đã nhắc đến gương sáng của các ngài qua linh đạo phục vụ người nghèo và người bệnh. Mặc dù, cả hai vị thánh của chúng ta không được nhắc đến trực tiếp qua các công việc mà các ngài đã làm cho người nghèo, nhưng qua những gì mà những người con thiêng liêng của các ngài, là các chị Nữ Tử Bác Ái đã làm cho người nghèo. Điểm trích dẫn này được nói đến trong số 51 của Tông huấn mới này, đặc biệt nói đến việc chăm sóc người bệnh nghèo:
“Chăm sóc người bệnh bằng tình mẫu tử, như người mẹ chăm sóc con mình, nhiều nữ tu tận hiến đã đóng một vai trò thậm chí còn lớn hơn trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Các Nữ Tử Bác ái của Thánh Vinh Sơn Phaolô, các Nữ tu tá nhân Bệnh viện, các Nữ tu Chúa Quan Phòng, và nhiều hội dòng nữ khác đã trở thành một sự hiện diện mẫu tử và âm thầm trong các bệnh viện, nhà tế bần và viện dưỡng lão. Họ đã mang đến sự an ủi, lắng nghe, sự hiện diện, và trên hết là sự dịu dàng. Họ đã xây dựng, thường bằng chính đôi tay của mình, các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở những khu vực thiếu sự hỗ trợ y tế. Các nữ tu đã dạy người bệnh về việc vệ sinh, hỗ trợ sinh nở và cung cấp thuốc men với sự khôn ngoan tự nhiên và đức tin sâu sắc. Nhà của các nữ tu trở thành ốc đảo của phẩm giá, nơi không ai bị loại trừ. Sự chạm vào của lòng trắc ẩn là liều thuốc đầu tiên. Thánh Louise de Marillac đã viết cho các chị em của mình, các Nữ Tử Bác Ái, nhắc nhở họ rằng “chị em đã được Chúa chúc lành một cách đặc biệt vì đã phục vụ những người nghèo bệnh tật trong các bệnh viện” (Dilexi te, # 51).
Như vậy, qua những gì mà các con cái thiêng liêng của Thánh Vinh Sơn và Thánh Louise đang cống hiến cho việc phục vụ người nghèo và người bệnh, đó chính là dòng chảy của linh đạo Vinh Sơn từ khi được sáng lập cho đến ngày nay. Cám ơn Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đưa ra trích dẫn này, như một lời nhắc nhở cho các thành viên Vinh Sơn về linh đạo của mình. Đó là một linh đạo phục vụ người nghèo và yêu thương người nghèo.
Cả ba “liên khúc” này đã được trình diễn đồng thời và đan xen lẫn nhau trong Tông huấn mới của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, tuy không có gì là mới mẻ, nhưng như là một lời nhắc nhở về sứ vụ của Giáo hội và của mỗi người Kitô hữu, khi sống đức tin của mình, thì không thể tách rời khỏi tình yêu thương dành cho người nghèo.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM