Vẻ đẹp của lòng Bác Ái: không chỉ là đồng xu trong chiếc cốc
Vẻ đẹp của lòng Bác Ái: không chỉ là đồng xu trong chiếc cốc
Darrion M Narine
Khi nghĩ về lòng bác ái, hầu hết mọi người thường hình dung ra cảnh ai đó lục tìm túi tiền lẻ của mình hoặc viết séc cho một mục đích tốt đẹp. Đó là hình ảnh kinh điển: bạn cho đi, người ta thì nhận, và cả hai cùng bước tiếp, cảm thấy như mình đã làm tròn bổn phận của mình trong ngày.
Điều này nghe có vẻ hay, nhưng như bất kỳ người Công giáo “tốt” nào cũng biết, lòng bác ái sâu sắc hơn nhiều so với việc “ném tiền vào chiếc cốc”. Vẻ đẹp thực sự của lòng bác ái vượt xa hành động bố thí. Chính yếu tố thiêng liêng – ân sủng tuôn chảy từ tâm hồn này sang tâm hồn khác, thường là vô hình – mới thực sự nâng tầm trải nghiệm này. Xin đừng hiểu lầm ý tôi. Bố thí rất quan trọng. Chính Chúa Giêsu đã phán: “Hãy bán những gì anh có và bố thí cho người nghèo” (Mt 19:21).
Tuy nhiên, lòng bác ái chỉ bắt nguồn từ việc bố thí vật chất có nguy cơ trở thành một hình thức giao dịch. Chúng ta dễ dàng cảm thấy như thể mình đang trả dần các khoản nợ tâm linh. Lòng bác ái đích thực—loại lòng bác ái để lại tác động lâu dài—tồn tại trong không gian giao lưu thiêng liêng, nơi chúng ta không chỉ giúp đỡ người khác, mà còn giúp chính mình trên con đường cứu rỗi.
Và đây chính là điều thú vị: quan niệm của Công giáo về lòng bác ái không cho phép chúng ta thoát khỏi trách nhiệm, sau khi đã cho đi những đồng xu lẻ. Thực tế, chúng ta được kêu gọi thực hiện một hình thức bác ái cao cả và đòi hỏi hơn nhiều – đó là việc bác ái thiêng liêng.
Bác ái thiêng liêng là việc ở bên nhau theo những cách thức củng cố đời sống tinh thần của cả hai bên. Đó là sự khích lệ thầm lặng xảy ra, khi bạn nhắc nhở bạn mình tham dự Thánh lễ, mặc dù bữa ăn sáng muộn đang mời gọi họ.
Đây là loại bác ái không phải lúc nào cũng liên quan đến tiền bạc, mà thay vào đó là dành thời gian, tình yêu thương, sự kiên nhẫn và khích lệ. Hãy nghĩ đến người Samaritanô nhân hậu. Lòng bác ái của anh ta không chỉ là việc băng bó vết thương; mà là việc gắn kết những trái tim. Anh ta đã bước vào nỗi đau của người khác với lòng trắc ẩn và hành động, phản ánh tình yêu của Thiên Chúa.
Đó là khi bạn giúp ai đó vượt qua khoảnh khắc tuyệt vọng, bằng cách hướng họ đến niềm hy vọng và tình yêu tìm thấy trong Chúa Kitô. Và, có lẽ quan trọng nhất, đó là việc soi chiếu cuộc sống của chính chúng ta. Khi thực hành bác ái thiêng liêng, chúng ta phải chịu trách nhiệm về hành trình của chính mình hướng về Thiên Đàng.
Một trong những khía cạnh đẹp nhất của hình ảnh bác ái này là khả năng tạo ra cảm giác cộng đoàn, hay như truyền thống Công giáo vẫn nói, là “sự hiệp thông của các thánh.” Bạn không chỉ cho đi; mà bạn đang xây dựng các mối quan hệ.
Và hãy nhìn nhận thực tế, không ai trong chúng ta có thể tự mình lên Thiên Đàng. Chúng ta cần sự hỗ trợ, hướng dẫn và sự cầu nguyện của nhau. Nó giống như việc bạn có một người bạn đi tập thể dục cùng, khi bạn tập thể lý, bạn cũng đang rèn luyện tâm hồn mình. Và giống như bất kỳ người bạn tập thể dục tốt nào, bác ái thiêng liêng giúp bạn đi đúng hướng, khi bạn bắt đầu lười biếng, anh ta sẽ khích lệ bạn. Suy cho cùng, thật khó để bỏ lỡ ngày tập “đôi chân” thiêng liêng, khi có ai đó luôn ở đó thúc đẩy bạn tiến về phía trước.
Vì vậy, hãy cùng hình dung lại cách chúng ta nghĩ về bác ái. Chắc chắn, việc cho đi điều gì đó cho người nghèo là quan trọng, và chắc chắn, ví tiền của chúng ta nên phản ánh đức tin của chúng ta. Tuy nhiên, vẻ đẹp thực sự của bác ái nằm ở những hành động tử tế hàng ngày, những hy sinh nhỏ về thời gian và bản ngã, và những khoảnh khắc kết nối tâm linh giúp đỡ người khác trên con đường cứu rỗi của họ – và giúp chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình.
Đó là kiểu bác ái giúp chúng ta trở nên thánh thiện, từng cuộc gặp gỡ cứu rỗi tâm hồn một. Và điều tuyệt vời nhất là gì? Bạn thậm chí không cần phải đào bới tìm kiếm sự thay đổi để bắt đầu.
Ban Truyền thông chuyển ngữ từ catholictt.org