Chúa nhật XXIX TN –Khánh Nhật Truyền Giáo- Năm C
Cầu Nguyện, Công Bình và Bác Ái
Đại ý các bài đọc
Bài đọc I: Trong Bài đọc I, trích từ Sách Xuất Hành (17:8-13), Môsê dẫn dắt dân Israel qua sa mạc tiến về Đất Hứa. Họ phải đi qua nhiều vùng đất thù địch, thường dẫn đến chiến tranh giữa các bộ lạc. Trong một trong những tình huống như vậy, Môsê đã cầu xin Chúa giúp họ đánh bại bộ lạc Amalek. Kết quả là Chúa đã bảo Môsê giơ tay lên để nhắc nhở dân Ngài, rằng sự giúp đỡ của họ thực sự đến từ Chúa: “còn tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa” (Xh 17, 9), và Môsê chỉ là người trung gian.
Bài đọc II: Bài đọc thứ hai được trích từ Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi Timôthê (3:14-4:2). Đoạn văn này bổ sung cho chủ đề về sự kiên trì trong đức tin và cầu nguyện của chúng ta. Mục đích của đoạn văn này là khích lệ chúng ta, qua đức tin, hãy mạnh mẽ trước khó khăn và biết ơn trong lúc sung túc: “hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ” (2 Tm 4, 2).
Bài Tin Mừng: được trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca (18:1-8). Dụ ngôn ngắn gọn về câu chuyện người đàn bà kiên nhẫn và ông quan tòa.
Vài gợi ý suy niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe về lời dạy của Chúa Giêsu về việc kiên tâm trong cầu nguyện. Chúa Giêsu đã kể câu chuyện ngụ ngôn về một bà góa, người mà đã kiên tâm cầu xin sự phân xử của một vị quan tòa bất chính, cho đến khi ông ra tay hành động để giúp bà.
Chủ đề cầu nguyện là một trong những chủ đề chính của Tin Mừng Luca. Có it nhất 8 lần chúng ta thấy, trong Tin Mừng Luca nói về việc Chúa Giêsu rút lui khỏi đám đông để thực hành việc cầu nguyện và nhiều lần Ngài dạy các môn đệ và dân chúng về việc cầu nguyện.
Câu chuyện về người phụ nữ góa bụa mà Chúa Giêsu đưa ra hôm nay như một mẫu gương của sự kiên trì cầu nguyện. và điều này mang nhiều ý nghĩa. Trước hết hình ảnh người phụ nữ góa bụa trong thời đại cổ xưa và ngay cả thời Chúa Giêsu, được coi là những con người không có thế giá gì trong xã hội và dễ bị tổn thương. Họ dường như hoàn toàn phụ thuộc vào phái nam (chồng hoặc con trai) để lo cho cuộc sống của mình. Thậm chí ngay cả quyền thừa kế tài sản thì cũng không, nếu một khi chồng họ qua đời. Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để dạy cho chúng ta cách nhìn vào thế giới chúng ta đang sống, qua những hoàn cảnh của những con người không có quyền lực gì và bị sống ngoại vi của xã hội.
Điều này, để thấy rằng, đôi khi trong chính cuộc sống của chúng ta, chúng ta thường cậy dựa vào quyền lực, khả năng, năng lực vật chất…để giải quyết vấn đề hơn là cây dựa vào Thiên Chúa qua lời cầu nguyện. Một khi chính chúng ta không giải quyết được, chúng ta sẽ tìm những người có ảnh hường, quyền thế…để giúp giải quyết các vấn nạn của cuộc sống. Và thường hiếm khi chúng ta kêu gào lên Chúa cho những nhu cầu của chúng ta như nguồn hy vọng duy nhất. Vì thế, câu chuyện này nhắc nhớ chúng ta về sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa, nơi mà chúng ta nên tìm đến, để kêu xin sự trợ giúp mỗi khi gặp những khó khăn, bế tắc trong cuộc sống.
Kế đến, với kinh nghiệm khi nhìn vào một con người nhỏ bé, thấp cổ bé họng ở trong xã hội, chúng ta được Chúa mời gọi để biết để ý và nhìn đến những nhu cầu của những con người như thế và rồi mở rộng con tim và vòng tay để có thể trợ giúp họ điều gì đấy, như người quan tòa bất chính đã làm cho người phụ nữ góa bụa này. Với sự quan tâm như thế, chúng ta có thể trở thành công cụ của công lý và lòng thương xót dành cho những ai trong hoàn cảnh thiệt thòi ở trong xã hội. Mỗi hành vi phán đoán hay phân xử mà chúng ta gặp trong đời sống hằng ngày đối với những như cầu của người khác, chẳng hạn với các thành viên trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ là một cơ hội để chúng ta tỏ lòng kính sợ Thiên Chúa và kính trọng người khác.
Khi cầu nguyện và xin Chúa trợ giúp trong các hoàn cảnh, chúng ta sẽ có được tâm tình của lòng trắc ẩn giống như Chúa và sẽ rồi chúng ta sẽ biết phải đáp trả như thế nào đối với các anh chị em nghèo khổ, thiếu thốn, thiệt thòi của chúng ta như những thành phần của một thân thể huyền nhiệm của Đức Kitô.
Ngược lại, chúng ta cũng sẽ thấy sự đáp trả của Thiên Chúa qua lời cầu xin hay cầu nguyện của chúng ta, qua đời sống của chính chúng ta hay của người khác. Do đó, hành động vì công bình và bấc ái mà chúng ta làm cho người khác, có thể giúp chúng ta nhận ra việc Thiên Chúa đã đáp trả lại lời cầu nguyện của chúng ta như thế nào. Mỗi hành động từ chối để thực thi công bình, bác ái và để trở thành công cụ của lòng thương xót Chúa, là hành động từ chối việc thực thi lòng kính sợ Thiên Chúa và kính trọng người anh em đồng loại của mình. Và chúng ta, những người môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi để thực thi lòng thương xót với người khác.
Những lời dạy của Chúa Giêsu về việc kiên nhẫn cầu nguyện là lời khích lệ chúng ta không nản lòng khi đối mặt với những nỗi đau khổ hay khốn khó lâu dài. Người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay không bỏ cuộc, dù bị ông quan tòa bất chính từ chối nhiều lần. Nhưng bà đã tiếp tục nài nỉ hơn và kiên trì hơn cho lời cầu xin của mình, và cuối cùng lời cầu xin của bà đã được lắng nghe. Thiên Chúa thì luôn công bình và thương xót, điều quan trọng là chính mỗi người chúng ta có đủ kiên nhẫn trong lời cầu nguyện hay lời cầu xin của mình hay không mà thôi.
Cho nên, ở đoạn cuối Tin Mừng Chúa Giêsu đã nói: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8). Sự thực hành công bình và bác ái với người khác là một hành vi năng động của đức tin. Đó là quà tặng đến từ Thiên Chúa và chúng ta cũng cần phải trao ban lại cho người khác. Đó là lý do tại sao Giáo hội không bao giờ mệt mỏi hay chán nản hay cảm thấy bị quấy rầy, bởi nhu cầu và yêu sách của con người thời đại. Có vô vàn cách mà Giáo hội đã và đang làm để mang lại hy vọng cho con người trong thế giới, điều này thông qua việc giáo dục, y tế, bác ái, cứu trợ, thực hành đạo đức….để qua đó, chúng ta diễn đạt đức tin của mình và khích lệ đức tin người khác. Đó chính là sứ vụ của công cuộc Phúc Âm hóa.
Hôm nay là ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, Lời Chúa hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta về sứ vụ sống đức tin của mình và truyền đạt đức tin đến người khác. Mặc dù đức tin là một món quà đến từ Thiên Chúa, nhưng thực tế là Chúa đang hành động thông qua Giáo hội và từng môn đệ để trở thành những người cộng tác trong việc chuyển trao món quà đó. Chúng ta có trách nhiệm và giải trình về cả cách chúng ta đón nhận món quà đó, lẫn cách chúng ta truyền đạt món quà đó một cách hiệu quả. Có lẽ lời cầu nguyện bền bỉ mà Chúa Giêsu mong muốn là để món quà đức tin được truyền đạt thành công cho người khác.
Và cũng là tâm tình kiên trì trì cầu nguyện, chúng ta hãy cầu nguyện cho việc truyền giáo cho Giáo hội luôn luôn như Chúa Giêsu đã dạy: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa” (Mt 9, 38). Và chính Đức Giáo hoàng Leo XIV trong thông điệp ngắn cho ngày Khánh Nhật Truyền Giáo này, ngài đã chỉ ra rằng, điều đầu tiên cần thiết cho công cuộc truyền giáo là cầu nguyện, và qua đó, người ta sẽ thấy có vô vàn các “phép lạ” đã xảy ra trong công cuộc truyền giáo, như chính ngài đã có kinh nghiệm ấy, khi còn là nhà truyền giáo tại Peru, Nam Mỹ.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM