Chúa Nhật Thứ XXIII Thường Niên –  Năm C

0
490

Từng Bước Nhỏ

1. Các bài đọc

Bài đọc I: Kn 9:13-18b

Bài trích sách Khôn Ngoan: Sự hiểu biết có ngần, có hạn, chúng ta cần sự khôn ngoan để hiểu biết đường lối của Thiên Chúa.

Đáp ca: Tv:  90:3-4,5-6,12-13,14-17

Thánh vịnh 90: Quyền năng của Thiên Chúa không có ranh giới; nó không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

Bài đọc II: Plm  9-10, 12-17

Trích thư của thánh Phaolô Tông đồ gởi Philêmôn: thánh Phaolô khuyến khích một trong những người tân tòng hãy coi người nô lệ cũ của mình là anh em trong Chúa Giêsu Kitô.

Tin Mừng: Lc 14:25-33

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca: Chúa Giêsu dạy về những đòi hỏi để làm người môn đệ.

2. Chia Sẻ

Chúng ta tiếp cận các bài đọc Lời Chúa hôm nay, bằng cách nhắc nhở bản thân rằng, Chúa Giêsu là khuôn mặt của Thiên Chúa được hiển hiện; là sự khôn ngoan của Thiên Chúa được bày tỏ và là Đấng hằng ngày thử thách phẩm chất tư cách làm môn đệ của chúng ta.

Phần lớn Tin Mừng Luca được đặt trong bối cảnh của một cuộc hành trình. Chúa Giêsu và các môn đệ đang chậm rãi, nhưng chắc chắn lên đường đến Giêrusalem, nơi lý do của Ngài sẽ được tiết lộ cho tất cả mọi người. Trên đường đi, Chúa Giêsu tiếp tục đào tạo các môn đệ, kể về những ân phúc và những khó khăn khi theo Ngài. Như Ngài dạy, lời nói và sự khôn ngoan của Chúa Giêsu tiếp cận với chúng ta qua nhiều thế kỷ và khiến chúng ta trở thành môn đệ, nếu chúng ta lắng nghe và sẵn sàng học hỏi và dấn thân theo Ngài về mọi mặt.

Chúng ta được mời gọi cân nhắc cẩn thận cái giá của việc làm môn đệ, trước khi lên đường theo Chúa Giêsu trong cuộc hành trình. Tôn giáo của chúng ta không phải là một tôn giáo chỉ để thỏa mãn những khám phá thiêng liêng trong cuộc đời chúng ta. Thực hiện nó một cách nghiêm túc, là đi trên một con đường đầy khó khăn và thách đố. Mặc dù vậy, cuộc đấu tranh này có lẽ chúng ta nên nhớ lại điều mà nhà triết học Trung Quốc cổ đại như Lão Tử đã từng nói: “Cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước duy nhất”.

Bước đơn lẻ này có thể là một bước rất nhỏ, không phải là một bước nhảy lượng tử. Tuy nhiên, những bước nhỏ này là cần thiết, để thúc đẩy chúng ta tiến tới mục tiêu tuyên xưng và làm chứng cho Chúa Giêsu bằng môi miệng, cũng như cuộc sống của chúng ta trong đức tin.

Vì hành trình làm môn đệ bao gồm vô số bước nhỏ đi đúng hướng và có động cơ đúng đắn, chúng ta nên suy ngẫm kỹ các bài đọc Lời Chúa hôm nay để được soi sáng.

Trong bài đọc I, tác giả thiện chí khuyến khích chúng ta với ​​nhận thức rằng, chúng ta không bị bỏ rơi một mình đối với Đấng tạo nên con đường của chúng ta. Ngài biết cả tài năng và giới hạn của chúng ta, Thiên Chúa ban Chúa Thánh Thần từ trên cao xuống, để chúng ta có thể “tin tưởng” rằng, con đường của chúng ta sẽ được làm ngay thẳng “Chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho thẳng, cũng vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Ngài, và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ”  (Kn  9:18).

Trong bài đọc II, từ lá thư mang tính riêng tư của thánh Phaolô gửi cho ông Philêmôn, thánh Phaolô có thể đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ và sâu sắc lên án chế độ nô lệ, là một sự bất công chống lại phẩm giá cao quý do Thiên Chúa ban cho mỗi con người. Nhưng thánh Phaolô cho rằng, việc thực hiện từng bước nhỏ là khôn ngoan và khả thi hơn. Thánh Phaolô cầu xin Philêmôn đón nhận lại người nô lệ đang bỏ trốn là Onesimus “không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ, thì được một người anh em rất thân mến; đối với tôi đã vậy, phương chi đối với anh lại càng thân mến hơn biết mấy, cả về tình người cũng như về tình anh em trong Chúa” (Plm 9, 16).

Những bước đi nhỏ bé, như chấp nhận và yêu thương người nô lệ, như một người anh em yêu quý hơn là một nô lệ, cuối cùng (nhưng không quá sớm) sẽ dẫn đến việc xóa bỏ chế độ nô lệ. Đáng buồn thay, một số người trong cộng đoàn con người vẫn chưa thực hiện ngay cả bước nhỏ đầu tiên theo hướng này. Thông điệp của Phaolô cần được lặp lại và triển khai nhiều hơn nữa.

Chẳng hạn, đôi khi trong đời sống cộng đoàn hay đời sống gia đình, chúng ta cũng gặp phải những chuyện xích mích này nọ hay nói xấu nhau. Để có thể thay đổi được mối tương quan đòi hỏi chúng ta làm từ những điều rất nhỏ, như chào hỏi nhau, quan tâm đến nhau, nhìn vào điều tích cực của nhau… dần dần những điều này sẽ giúp chúng ta đi đến bước tha thứ và làm hòa với nhau được.

Mặc dù các bước được thánh Luca mô tả trong Tin Mừng hôm nay có vẻ quyết liệt, vì chúng được giải thích bằng những hình ảnh như ghét gia đình của một người, mà người đó muốn theo Chúa “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 16-17). Nhưng các dụ ngôn trong Phúc âm đưa ra lời giải thích rõ ràng như một thần học gia giải thích “Ý tưởng là ưu tiên trong đời sống Kitô hữu phải đi đến tuyên bố về Đức Kitô và tất cả những cân nhắc khác chỉ là thứ yếu, ngay cả những vấn đề về gia đình” (Roland J. Faley, op. Cit.).

Giống như người xây dựng tòa tháp và nhà vua hành quân vào trận chiến, các môn đệ phải hiểu những gì họ đang làm – cái giá phải trả là gì, hậu quả là gì, và tôi có những gì cần thiết để trở thành một đệ tử và nhìn thấy cuộc hành trình đi đến cuối cùng? Để lại cho các cuộc đời của chúng ta, câu trả lời cho câu hỏi này, thật không may, sẽ là một câu trả lời phủ định.

Tuy nhiên, chúng ta không đơn độc. Với Thiên Chúa và với ân sủng, với sự hiện diện và hướng dẫn thường xuyên của Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần, chúng ta có quyền tiến từng bước một.

Với Thiên Chúa và với ân sủng, chúng ta có thể học cách đặt tâm trí của Đức Kitô và được Chúa Thánh Thần thúc đẩy để đảm nhận chức vụ của chúng ta từng người, từng thử thách một.

Với Thiên Chúa và với ân sủng, chúng ta có thể giữ các ưu tiên của mình ngay thẳng và kết hợp các nguồn lực của mình với các nguồn lực của các môn đệ khác, luôn giữ trên hết, trong tâm trí và trái tim, lời tuyên bố của Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày bắt đầu bằng từng bước nhỏ, ở một thời điểm nhất định.

Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta đã tin tưởng và mong muốn bước đi theo Chúa trong hành trình đức tin của mình. Điều gì chúng ta còn quyến luyến hay bận tâm để thực hiện điều đó. Hãy sống từng bước nhỏ trong đời, để xứng danh với người môn đệ của Chúa, bằng những tâm tình và hành động yêu mến đơn sơ, dù chỉ là một câu nói, một nụ cười, hay một hành vi nhân bản mà mình đối xử với người khác.  

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM