Chúa nhật thứ III Mùa Chay  – Năm A

Đăng ngày: 07/03/2026

Gặp gỡ và biến đổi

Đại ý các bài đọc:

Bài đọc I: Trong Bài đọc thứ nhất trích ​​Sách Xuất Hành (17:3-7), dân Israel than phiền về việc thiếu nước sạch. Họ đe dọa ném đá ông Môsê và thậm chí muốn quay trở lại Ai Cập. Ngay cả sau khi chứng kiến ​​những gì Thiên Chúa đã làm cho họ khi giải phóng họ khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, họ vẫn phàn nàn thay vì cầu nguyện với lòng kiên nhẫn và trông đợi Chúa tiếp tục giúp đỡ họ. Thiên Chúa đã cung cấp nước cần thiết một cách dồi dào và kỳ diệu: “Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống” (Xh 17,6). Tuy nhiên, Thiên Chúa muốn làm nhiều hơn và ban cho nhiều hơn nữa nhưng họ không cầu xin vì đức tin của họ yếu đuối.

Bài đọc II: Trong Bài đọc thứ hai từ Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (5:1-8), Thánh Phaolô nhận ra rằng  “nước” mà dân Israel muốn và người phụ nữ bên bờ giếng muốn và cần, thực chất là “vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5, 5). Chúng ta, những người đã được rửa tội trong và nhờ Chúa Giêsu Kitô, có một suối nước hằng sống trong lòng mình đang chờ được khai mở, thế nhưng, nhiều người trong chúng ta không nhận ra điều đó hoặc không sử dụng nó.

Bài Tin Mừng: Bài Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan (4:5-42). Trong bài đọc này, chúng ta nghe câu chuyện quen thuộc về người phụ nữ bên giếng Giacóp.

Vài gợi ý suy niệm:

Trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, chúng ta sẽ nghe câu chuyện về việc Chúa Giêsu gặp một người phụ nữ bên bờ giếng Giacóp và sự tác động của Chúa trên cuộc sống của người phụ nữ này. Vì thế câu chuyện này sẽ cho chúng ta một vài điểm để suy gẫm.

Mở đầu bài Tin Mừng, chúng ta thấy mô tả việc Đức Giêsu đến một thành xứ Samaria. Chi tiết này không cần quá chú trọng về mặt địa lý, nhưng về mặt tinh thần. Đó là chi tiết để thấy rằng Tin Mừng của Chúa nên được rao truyền xa hơn bên ngoài vùng đất của người Do thái và phải được loan báo đến toàn thể nhân loại, bao gồm cả phụ nữ và người dân ngoại. Tin Mừng không chọn những “fan cứng” của mình hay những “followers” cùng sở thích và đam mê, nhưng Tin Mừng là cho cả những người, mà dường như ngay cả xã hội cũng coi họ như những người “không thể chấp nhận được”.

Việc mang Tin Mừng đến với người phụ nữ Samaria, Đức Giêsu muốn mời gọi mỗi người chúng ta là một người môn đệ, người mà có khả năng truyền giáo, mang được cả những người sống bên lề xã hội đến với Ngài. Trong một cách tương tự, Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người trở thành “người môn đệ thừa sai”, để đi ra khỏi thế giới thân thuộc và ấm cúng của chúng ta, để gặp gỡ người khác và để giúp họ gặp gỡ Chúa. Chúng ta sẽ gặp Chúa nơi người ‘dân ngoại Samaria’ ấy.

Điều này nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng, nếu chúng ta chỉ chọn để tương tác hay tương quan với những người “của mình”, chúng ta sẽ khó có khả năng để trở nên chứng nhân hiệu quả của Chúa Giêsu cho những ai đang cần Ngài. Vì Chúa đòi hỏi chúng ta phải dám can đảm đem Tin Mừng đến cả những người hoặc những nơi mà chúng ta xem ra ngại đến hay ngại va chạm hoặc thậm chí những nơi có thể làm mất sự an toàn và quen thuộc mà mình đang có sẵn. Trong số những người ấy chúng ta thấy hiện lên khuôn mặt của những anh chị em thuộc các tôn giáo khác, nhưng người nghèo, người đâu khổ, tù nhân, người bệnh tật và người sống bên lề xã hội dưới bất cứ hình thức nào đó.

Điều thú vị mà chúng ta có thể thấy trong bài Tin Mừng hôm nay là Chúa đến bên bờ giếng vào giờ cao điểm khi người ta đang bận rộn lấy nước để về nhà, và ngài đã xin họ cho mình nước. Nhưng thay vì cho một ly nước có thể đã là hiếu khách và lịch sự, thì người phụ nữ này đã cởi mở bắt chuyện và biến nó một cuộc đối thoại đầy ý nghĩa. Có thể bà nghĩ rằng khi cho Chúa một ly nước, bà trở thành người tốt và ân nhân của Chúa. Nhưng kỳ thực qua hành động này, bà đã nhận được một ân huệ, khi Chúa nói cho bà biết về sự sống đời đời. Có những giây phút bất tiện hay bị quấy rầy trong cuộc sống mà chúng ta có thể gặp phải, lại trở thành cơ hội cho Chúa làm cho chúng ta một điều gì đó. Hoặc khi sẵn sàng mở lòng ra với người khác, chúng ta sẽ nhận được nhưng ân ban mà có thể thay đổi đời sống của mình.

Đây cùng là bài học về sự quảng đại. Một ly nước làm sao so với những lời dạy của Chúa về sự sống đời đời và mặc khải về chân dung của Đấng Mêsia. Người phụ nữ này cho đi giá trị vật chất, nhưng bà lại nhận lại được giá trị tinh thần gấp bội phần. Thiên Chúa cũng luôn mời gọi chúng ta trở thành những người môn đệ quảng đại luôn sẵn sàng đáp trả lại những mời gọi của Chúa với khả năng của mình, có thể đó là thời gian, tài năng, tiền bạc…..để rồi qua đó, Ngài sẽ cho chúng ta lại với những món quà quý giá hơn như tình thương yêu, sự tha thứ….

Đức tin luôn là một tiến trình năng động, bởi vì Chúa luôn muốn dẫn chúng ta vào trong một mối tương quan sâu sắc hơn với Ngài. Chúng ta nhận ra lòng khát khao về nước hằng sống đã diễn ra khi người phụ nữ trò chuyện với Chúa Giêsu. Sự thay đổi về nhận thức của người phụ nữ với Chúa Giêsu từ việc nghĩ Ngài là một người do thái, đến một quý ông, đến một ngôn sứ và cuối cùng bà nghĩ rằng có thể ông này là Đấng Mêsia. Và như thế, đức tin của bà đã làm cho bà phải chất vấn bản thân về danh tính người đàn ông đang đối thoại với mình.

Lời mời gọi sống đức tin sâu sắc hơn luôn diễn ra trong cuộc sống chúng ta, nhất là qua cầu nguyện, giờ phút của sự đối thoại với Chúa. Khi chúng ta đáp trả lại lời “xin” của Chúa, thì Ngài sẽ mở ra một cơ hội để mặc khải về Ngài cho chúng ta và qua đó chúng ta khám phá về Ngài cách sâu sắc hơn. Chúa đã tỏ lộ cho người phụ nữ này sự thật về Thiên Chúa và chấn chỉnh cách suy nghĩ thông thường của bà về việc thờ thượng Thiên Chúa và cuối cùng nhận ra người đang nói chuyện với mình là Chúa: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây” (Ga 4, 6).

Sau đó chính bà đã đi nói về điều ấy cho người dân trong làng, để họ cũng có cơ hội gặp gỡ Chúa và nghe Ngài tỏ lộ những điều hay về Chúa. Bà trở thành người môn đệ thừa sai trong thời đại của mình sau khi gặp gỡ Chúa. Cuộc gặp gỡ Chúa đã mang đến sự biến đổi đích thực và làm cho đức tin sâu sắc hơn không những của chính mình và của cả người khác. Quá khứ tội lỗi của người phụ nữ này không tạo ra một ngăn trở để gặp Chúa, nhưng là cơ hội để bà nhận ra Chúa có quyền năng biết cả quá khứ của một người.

Dù chúng ta có quá khứ như thế nào, tội lỗi hay bất hảo hay…..chúng ta vẫn luôn được mời gọi để gặp gỡ Chúa với một con tim quảng đại và sẵn sàng để Chúa có thể bước vào đời sống của riêng mỗi người và biến đổi đời sống ấy. Chúa nhật thứ III Mùa Chay mời gọi chúng ta kiểm điểm lại việc cầu nguyện hay gặp gỡ Chúa trong đời sống và thay đổi cách nghĩ về Ngài. Đồng thời, câu chuyện này cũng mời gọi chúng ta nhận ra những giá trị thiêng liêng mà Chúa luôn muốn ban tặng cho chúng ta, khi Ngài đòi hỏi nơi chúng ta một điều gì ấy, đôi khi rất nhỏ và tầm thường trong đời sống hằng ngày.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM