Chúa Nhật XX TN- Năm A

Đại ý các bài đọc
Bài đọc I: Được trích từ sách Ngôn sứ Isaia (56,1-7), vị ngôn sứ đang rao giảng cho những người trở về từ cuộc lưu đày tại Babylon; họ đã mang theo nhiều người ngoại quốc, bao gồm bạn bè, người thân và nô lệ. Sự căng thẳng đã nảy sinh giữa những người mới đến và những người chưa từng rời khỏi Israel. Vị ngôn sứ khẳng định với mọi người rằng Thiên Chúa đón nhận tất cả những ai sẵn lòng tuân giữ luật pháp của Ngài với lòng chân thành và tâm hồn trong sạch. Họ có thể cùng nhau bước vào Đền Thờ: “vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân” (Is 56,7).
Bài đọc II: Được trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (11,13-32), Thánh Phaolô bày tỏ nỗi trăn trở về việc người Do Thái không chấp nhận Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Mêsia của họ. Ngài cho biết rằng việc họ khước từ Đức Kitô đã dẫn đến sự mất mát cho chính họ nhưng lại mang đến ơn cứu độ cho chúng ta: “Trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót, vì con dân Ít-ra-en không vâng phục” (Rm 11, 30).
Bài Tin Mừng: Bài Tin Mừng được trích từ sách Mátthêu (15, 21-28). Đoạn văn này chứa đựng những cách diễn đạt lạ lẫm, đặc biệt là từ phía Chúa Giêsu đối với người đàn bà xứ Canaan.
Vài gợi ý suy niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta sẽ bắt gặp một hoàn cảnh thật đáng thương. Đó chính là một người phụ nữ Canaan. Bà đến với Chúa Giêsu để cầu xin Chúa chữa lành đứa con của mình bị bệnh. Nhưng dường như trong đám đông hôm ấy, bà chỉ nhận thấy sự kỳ thị của người Do Thái đối với bà, trong đó có cả các môn đệ. Thậm chí, trong cuộc đối thoại với Chúa Giêsu, chúng ta cũng dễ nhận ra rằng bà không được đối xử như những người Do Thái khác, vì bà là người dân ngoại. Nhưng vào cuối bài Tin Mừng, bà đã được khen ngợi là người có lòng tin mạnh mẽ.
Điều đầu tiên chúng ta có thể nhận ra là một điểm rất tích cực của người phụ nữ này: bà tìm cách gặp Chúa: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” (Mt 15,25). Các môn đệ đã coi bà như một sự quấy rầy và xin Chúa tìm cách giải tán bà về nhà. Nhưng bà đã cố gắng để tiếng nói, tiếng van xin của mình được Chúa lắng nghe. Trong thái độ này, bà tỏ ra là một người khiêm tốn, kiên nhẫn và vững tin. Sự nài nỉ của bà nói lên tình yêu thương chân thật dành cho người con đau bệnh của bà. Bà muốn cứu nó bằng sự chữa lành của Chúa.
Có phần khác so với những người ngày nay hay thậm chí cả những người cùng thời với bà. Ngày nay, nhu cầu được chữa lành và đổi mới này thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Có người cố gắng phớt lờ nó, kẻ khác lại tìm kiếm những phương thuốc được cho là kỳ diệu, hoặc tìm đến các liệu pháp y học thay thế, những lối sống mới, hay các con đường tâm linh lạ lẫm thuộc trào lưu New Age. Là Kitô hữu, chúng ta coi đó là tiếng kêu từ sâu thẳm tâm hồn, nhắc nhở rằng ta sẽ mãi “chẳng thể trọn vẹn” nếu không tìm kiếm Thiên Chúa.
Ngược lại, khi đối diện với hoàn cảnh của mình, người phụ nữ này tìm đến Chúa. Thái độ này thể hiện đức tin và tâm hồn đơn sơ của bà đối với Chúa Giêsu. Lời van xin của bà như lời cầu nguyện liên lỉ mà bà kêu lên Chúa. Bà tìm kiếm sự cứu chữa từ Chúa và tìm cách tiếp cận Ngài.
Với những người Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình cậy tin nơi Chúa khi đối diện với những hoàn cảnh của mình. Sự tìm kiếm trước hết và cần phải được ưu tiên là tìm đến Chúa. Rõ ràng, người đàn bà Canaan hôm nay đã có một cuộc hội thoại với Chúa. Bà vừa là người nói, vừa là người lắng nghe Chúa nói. Thay vì đi tìm sự chữa lành ở đâu đó, chúng ta được mời gọi đến với Chúa với đức tin và sự khiêm nhường. Lời cầu nguyện hằng ngày, trong mọi hoàn cảnh, cũng chính là một cuộc trò chuyện với Chúa. Chúng ta bày tỏ tâm tình của mình và lắng nghe Chúa nói với chúng ta trong hoàn cảnh ấy.
Điều kế tiếp, chính trong cuộc hội thoại ấy, chúng ta thấy Chúa Giêsu nhấn mạnh sứ vụ của ngài trong việc rao giảng Tin Mừng cho người Do Thái. Nhưng chính trong những lời ấy, hàm chứa một thái độ xem ra không mấy tôn trọng hay quan tâm đối với người phụ nữ này. Nhưng những lời này không phải là sự miệt thị hay phân biệt chủng tộc, mà là để diễn tả một sự ưu tiên trong sứ vụ.
Có lẽ chính bà cũng hiểu được điều đó, vì bà biết mình không phải là người Do Thái, không phải dân riêng của Chúa, nên bà đã tìm cách biện minh cho thân phận của mình: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (Mt 15, 27). Bà biết mình không thể đòi quyền hạn giống như những người con cái trong nhà, nhưng ít ra bất cứ chỗ nào cũng được, miễn sao được thuộc về nhà ấy. Bà ước muốn chính bà và người con tội nghiệp của bà cũng nằm trong chương trình sứ vụ của Chúa Giêsu.
Tác giả Tin Mừng muốn dùng chính hình ảnh người phụ nữ này để miêu tả những người con cái trong nhà đã được cho “bánh” ăn nhưng dường như đã để nó bị hư hỏng. Những người con cái ấy chính là những người Pharisêu hoặc nhóm người khác, những người đã được phục vụ “bánh”, nhưng họ từ chối tin nhận Chúa. Sứ vụ của Chúa dành cho họ, nhưng họ khước từ, nên người phụ nữ này xin được nhặt nhạnh những ân sủng đã bị bỏ phí đó nơi những “con cái trong nhà”.
Hoàn cảnh và lời năn nỉ đáng thương của người đàn bà Canaan này như một sự nhắc nhở về đời sống mục vụ ở trong Giáo hội. Có những hoàn cảnh “ngoài đàn chiên”, nhưng có đức tin mạnh mẽ và đang cần đến sự quan tâm của chúng ta. Đôi khi, chính những thừa tác viên trong Giáo hội quá chú trọng đến cơ cấu nội bộ của mình, hay của cộng đoàn mình, của giáo xứ mình mà không quan tâm đến những hoàn cảnh khác xung quanh. Sự thay đổi này đặt mỗi người vào tâm tình quan tâm truyền giáo đến những người khác, những người “ngoài nhà” của cộng đoàn, của giáo xứ, của nhóm chúng ta.
Cuối cùng, Chúa Giêsu đã khen ngợi bà là người có đức tin mạnh mẽ. Đức tin này được thể hiện qua sự kiên định trong lời cầu xin liên lỉ về sự chữa lành của Chúa dành cho con gái. Bà hỏi xin ân sủng và chữa lành không phải cho bà mà cho người con của bà. Bà dường như đã phải thẹn thùng trước những lời nói của Chúa dành cho bà như một sự từ chối. Nhưng bà không nản lòng trong việc thuyết phục Chúa. Thái độ quảng đại và kiên trì của bà đã được đền đáp bằng sự chữa lành mà Chúa dành cho con gái bà.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng biết tìm kiếm Chúa trước hết trong mọi biến cố của cuộc sống. Biết quảng đại cầu nguyện cho người khác qua lời cầu nguyện liên lỉ của mình và biết lắng nghe những hoàn cảnh đức tin bên ngoài cộng đoàn của chúng ta mà họ đang cần sự giúp đỡ và cần được lắng nghe Tin Mừng của Chúa.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM.
