Cộng đoàn của phục vụ và yêu thương – Lời Chúa Chúa nhật XXV Thường niên Năm B
I. Các bài đọc
Bài đọc 1: Kn 2,12,17-20
Bài trích sách Khôn ngoan: người công chính bị thử thách.
Đáp ca: Tv 54,3-4,5,6 & 8
Thánh vịnh 54: xin Chúa thương bảo vệ.
Bài đọc 2: Gc 3,16-4,3
Trích thư của thánh Giacôbê Tông đồ: Thánh Giacôbê dạy rằng đức khôn ngoan thì hơn tất cả.
Tin Mừng: Mc 9,30-37
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Maccô: Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng người lớn nhất là người phục vụ tất cả.
II. Chia sẻ
Trong những ngày này chúng ta đã theo dõi về chuyến tông du của Đức giáo hoàng Phanxicô đến Hungary và Slovakia. Trong chuyến tông du này, Đức Thánh Cha đã viếng thăm, gặp gỡ cũng như cử hành phụng vụ cho các cộng đoàn Kitô hữu tại các quốc gia này.
Tại Slovakia, Đức giáo hoàng Phanxicô đã có một quãng thời gian ngắn để viếng thăm cộng đoàn tín hữu Roma tại Slovakia. Trong cuộc gặp mặt này, vị cha chung đã nhắc nhớ cho họ rằng “giáo hội thực sự là một ngôi nhà, là nhà của chúng ta” và ngài nói tiếp “anh chị em đã từng là đối tượng của thành kiến và những phán xét khắc nghiệt, những định kiến phân biệt đối xử, những lời nói và cử chỉ phỉ báng. Kết quả là, tất cả chúng ta đều nghèo hơn, nghèo hơn trong nhân tính.” Ý ngài muốn nói về những điều xích mích có thể đã có trong cộng đoàn của họ. và ngài mời gọi họ hãy cố gắng xây dựng một cộng đoàn của sự cảm thông và yêu thương.
Cuộc đối thoại và dạy dỗ của Đức Thánh Cha cho cộng đoàn này diễn tả cách sống động những lời khuyên răn của Chúa Giêsu dành cho cộng đoàn các môn đệ, khi họ đang có những tranh cãi về bản thân trong hành trình theo Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay.
Những bất hòa trong đời sống cộng đoàn, gia đình…
Cả ba bài đọc Lời Chúa hôm nay đều cho chúng ta thấy về những bất hòa có thể xảy ra trong cộng đoàn bất cứ khi nào.
Bài đọc I, sách Khôn Ngoan nói về những ý nghĩ của những kẻ ghen tương. Họ muốn đấu tranh để xem những người công chính sẽ phản ứng như thế nào. Lời lẽ của họ toàn những lời lẽ gây chiến và dễ làm thương tổn người khác: “ta hãy hạ nhục và tra tấn nó, để biết nó hiền hoà làm sao, và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào” (Kn 2, 19). Xem ra những con người này chất chứa những thù hằn và ghen tức đầy trong tâm hồn họ. Và nguy cơ cho điều này, là họ sẽ dễ dàng phá đổ sự bình an và tương quan hòa hợp trong cộng đoàn.
Bài đọc II, thánh Giacôbê liệt kê hàng loạt các thói xấu, các tính cách, mà là nguyên nhân gây ra sự bất bình an trong tâm hồn của một người và trong cộng đoàn: “bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao?” (Gc 4,1). Thánh Giacôbê chỉ trích cộng đoàn của mình, vì họ đã để cho xung đột lèo lái trong cuộc sống cộng đoàn của họ. Ngài cho rằng, các vấn đề của họ là do “đam mê” của họ, thói quen ưu tiên niềm vui hoặc sự thích thú của bản thân. Thái độ tự cho mình là trung tâm thậm chí đã làm cho việc cầu nguyện của họ trở nên bất lực, bởi vì khi cầu xin những thú vui của riêng họ, họ đang tìm kiếm điều gì đó mà Thiên Chúa không ban.
Bài Tin Mừng là cuộc “sửa lỗi” thứ hai của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, như Ngài đã “chấn chỉnh” suy nghĩ của Phêrô trong bài Tin Mừng tuần trước.
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35). Khi các ông đang tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất.
Các môn đệ của Chúa Giêsu yêu mến Ngài, nhưng họ không hiểu Ngài. Cách suy nghĩ của Chúa quá khác biệt. Vì vậy, xem ra khi lời nói không đủ để diễn tả cho họ hiểu, Chúa Giêsu đã chọn một đứa trẻ, để cho các môn đệ xem chúng có vị trí như thế nào trong vương quốc của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đang cố gắng dạy họ điều gì khi ngài vòng tay ôm lấy đứa trẻ? Có lẽ giống như đứa trẻ, chúng được chọn, được ôm hôn không phải vì chúng quan trọng hay thậm chí là khả năng của chúng, mà vì chúng được yêu thương. Như thế, đối với các môn đệ, nhiệm vụ của họ không phải là thực hiện những công việc vĩ đại, mà là tiếp nhận những người nhỏ bé, những người nghèo khổ, những người bị lãng quên và bị từ chối. Nhiệm vụ của họ là chia sẻ tình yêu mà họ đã được trao ban một cách tự do. Họ được mời gọi đến với sự phục vụ khiêm nhường, khiêm nhường ôm những người nhỏ bé giống như Chúa Giêsu đã làm.
Khi Chúa Giêsu bế đứa trẻ, ngài đang minh họa một dụ ngôn sống động rằng, yêu thương ai đó là sự phục vụ lớn lao nhất mà chúng ta có thể làm cho họ. Mọi thứ khác tuôn chảy ra từ đó và không có gì khác có giá trị hơn nếu không có nó. Yêu thương cũng là việc phục vụ tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể làm cho toàn thế giới, bởi vì càng nhiều người được yêu thương, họ càng ít cần phải đấu tranh và sử dụng bạo lực để tạo dấu ấn.
Và yêu thương phục vụ là cách chữa lành bất hòa, ghen ghét…
Jean Vanier đã từng nói: “cộng đoàn là nơi có những kinh nghiệm đau thương về những giới hạn yếu đuối, tăm tối.” Quả thực, trong đời sống cộng đoàn dù trên bình diện nào: như một gia đình, một giáo xứ, một tổ chức công giáo, hay một cộng đoàn tu trì… cũng luôn có những mầm mống của sự chia rẽ bất hòa và ghen tức. Nơi các cộng đoàn đó, người ta chắc chắn phải trải qua kinh nghiệm cá nhân của những xung đột. Nếu trong một cộng đoàn, một tập thể, ai cũng muốn chứng minh mình là hay nhất, giỏi nhất, khôn ngoan nhất, xứng đáng nhất, là người quan trọng nhất… cho điều này điều kia, thì quả thật đó sẽ là một thảm họa cho cộng đoàn, hay cho gia đình. Vì đó chính là những manh mối cho sự ghen tỵ hay bất hòa sắp xảy ra.
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta bí quyết để làm cho đời sống cộng đoàn và gia đình cũng như đời sống nội tâm mỗi người được bình an. Đó là sự yêu thương phục vụ. Sứ vụ tông đồ không chỉ là rao giảng, mà còn là sống chia sẻ tình yêu thương cho mọi người, cách riêng cho người nhỏ mọn, bị áp bức như Chúa Giêsu đã làm. Yêu thương là việc phục vụ cao cả nhất mà mỗi người chúng ta đều có thể làm, dù ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Tất cả sẽ tìm thấy niềm vui và hành phúc khi mỗi người đều biết nghĩ đến và tìm cách phục vụ người khác, chứ không tìm những ích lợi cho bản thân mình. Đấy chính là Gương mà Chúa Giêsu đã muốn “nói nhỏ” cho môn đệ và cũng là cho mỗi người chúng ta.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
