FRÉDÉRIC OZANAM – Mỗi ngày một tư tưởng (Tháng mười)

0
841
Tác giả: Raphaëlle Chevalier-Montariol
Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Quang Thanh, Cm
             Gioan Baotixita Vũ Tiến Đức         
  “Chỉ Cần Một Sợi Chỉ Để Bắt Đầu Một Tấm Vải”
(Frédéric Ozanam)

THÁNG MƯỜI

1. Ai tiếp xúc với tuổi học trò thì đừng quên rằng giảng dạy là trách nhiệm của giáo dục.

2. Điều hữu ích nhất trong công việc đó, chính là tỏ cho sinh viên trẻ thấy rằng người ta có thể là một người công giáo và có thể có cảm thức chung, rằng người ta có thể yêu mến tôn giáo và sự tự do.

3. Nhân loại hôm nay đối với tôi dường như có thể so sánh với người lữ hành mà Tin Mừng nói đến: cũng vậy, trong khi nhân loại theo đuổi con đường mà Đức Kitô đã vạch ra, họ đã bị tấn công bởi các kẻ cướp đoạt và những kẻ bất lương về tư tưởng.

4. Phúc lành của giới răn thứ tư nằm trên đầu của các vị thánh; các ngài tôn kính vị Cha trên trời của mình, các vị sẽ trường thọ. Một sự bất tử trần thế được tặng ban cho các ngài trong sự nghiệp của mình. Chính vì vậy mà các vị như Augustinô, Biển Đức, Brunô, Phanxicô đã không ngừng có những hậu duệ thiêng liêng, những kẻ đại diện cho họ đứng vững giữa những hoang tàn của quá khứ.

5. Cuộc đời là một trường học mà Thiên Chúa giáo dục các Kitô hữu: trong ngôi trường này có ít giờ giải trí, nhiều mệt mỏi cùng với bài học nghiêm khắc và khó hiểu. Nhưng vị Thầy thì tốt lành, và các bài học chỉ có mục đích làm cho chúng ta tốt hơn và được hoàn thiện.

6. Cái khó khăn chính yếu của một kỷ nguyên mới, đó chính là tìm được những con người mới.

7. Vấn đề làm cho thế giới quanh ta hôm nay sôi động không phải là vấn đề con người, cũng không phải là vấn đề hình thức chính trị, nhưng là một vấn đề xã hội; […] đó là cuộc chiến giữa những kẻ vô sản và những kẻ có quá nhiều.

8. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình đã chu toàn bổn phận đối với dân chúng nếu chúng ta đã dạy họ đọc, viết và đếm.

9. Hai trường phái đã được thành lập, trường phái thứ nhất gom tất cả các vấn đề vào vấn đề sản xuất, trường phái còn lại tập trung vào vấn đề phân phát của cải.

10. Đối với chúng ta, chúng ta tự hào rằng chúng ta là người duy linh, chúng ta có một quan niệm cao hơn về định mệnh của con người. Bởi vì chúng ta tôn trọng nơi họ những ngôi vị bất tử có quyền định đoạt về đời sống vĩnh cửu của mình, chúng ta tin họ làm chủ về nhiều mặt của hạnh phúc hay sự bất hạnh của họ trong thời gian.

11. Các bạn đã luôn biết tôi là người say mê đối với tự do, đối với những việc chinh phục chính đáng của các dân tộc, đối với sự cải thiện nhằm nâng con người lên để họ có khả năng phân biệt thiện ác; đối với những tín điều về sự bình đẳng và huynh đệ mà nó chỉ là sự trị đến của Tin Mừng trong lĩnh vực trần thế.

12. Người ta không thích lắm cái tự do thực sự mà nó là sự tự do của người khác.

13. Luật thì tuyên bố những gì phải là, dẫu rằng nó biết rõ đâu là khoảng cách đáng buồn chia cách luật với những gì luật là.

14. Hai hệ thống này, cái thì thu hẹp định mệnh loài người vào vấn đề sản xuất, cái thì lại thu hẹp định mệnh con người vào khả năng hưởng thụ, cả hai đều dùng nhiều đường lối để dẫn con người vào chủ nghĩa duy vật, và chúng ta không biết cũng không còn thấy ghê tởm đối những kẻ lăng mạ những người nghèo và các công nhân, đến mức biến họ thành những dụng cụ để tạo của cải cho những kẻ giàu có, hoặc những kẻ làm băng hoại người nghèo và công nhân tới mức truyền cho họ những đam mê của những kẻ giàu có xấu xa.

15. Nếu sự va chạm dữ dội giữa hai giai cấp giầu và nghèo làm cho đất rung chuyển dưới chân ta, thì bổn phận của chúng ta, những Kitô hữu, là phải đứng giữa những kẻ thù không thể hòa giải này.

16. Nếu các bạn muốn phục vụ Thiên Chúa, cần phải khai thác tất cả những gì Chúa đã ban cho, và biết rút ra từ khả năng của bạn những gì có thể.

17. Các bạn đi lại cách yên tĩnh từ đầu đến cuối thành phố đã được hòa bình. Nhưng […] các bạn còn có một kẻ thù mà các bạn không biết rõ, mà các bạn không thích người ta đề cập đến chúng, và chúng tôi đã quyết tâm đề cập với các bạn, đó là…: Sự khốn khổ.

18. Các bạn đừng nói rằng chúng tôi muốn sự khốn khổ kéo dài mãi: Chính Đấng có uy quyền đã báo cho chúng ta rằng luôn có người nghèo ở giữa chúng ta, và cũng chính Đấng ấy ra lệnh cho chúng ta làm hết sức có thể để không còn người nghèo nữa.

19. Tôi chỉ có một hy vọng, nhưng là hy vọng lớn lao. Chính ở giữa sự phân hóa của xã hội chính trị, Kitô giáo trở nên vững tin hơn.

20. Nếu như sự hoài nghi và sai lầm đã làm cho các xã hội hiện đại trở nên đau bệnh, thì chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã tạo ra các dân tộc có thể được chữa lành.

21. Kitô giáo không tạo ra nhân loại nhưng tái tạo nó, không tạo thành nhưng biến đổi.

22. Tôi đã tin, tôi còn tin vào khả năng của nền dân chủ Kitô giáo, hơn nữa tôi chẳng tin vào cái gì khác trong phạm vi chính trị.

23. Những gì tôi biết từ lịch sử khiến cho tôi tin rằng chế độ dân chủ là kết cuộc tự nhiên của sự tiến bộ chính trị và trong đó Thiên Chúa cai trị thế giới tới.

24. Nền dân chủ chỉ có thể sống nhờ sự tận tâm, nhờ những hy sinh […]. Chúng ta hãy cho bức tượng thần tự do một linh hồn và nó sẽ sống.

25. Kitô giáo đã chưa bao giờ phục vụ nhân loại tốt hơn,chưa bao giờ minh chứng tốt hơn sức mạnh thần linh của mình bằng chính khi đấu tranh chống lại những nguy hiểm đáng sợ của sự man rợ.

26. Tất cả những gì đã được người ta nói là tốt, là đúng đắn thì thuộc về Kitô giáo trước khi Kitô giáo xuất hiện. Chính vì thế mà Giáo hội đã tiếp nhận sự khôn ngoan cổ thời, khi bàn luận về nó: Giáo hội đã không hề sợ bị kỳ thị, Giáo hội luôn luôn cởi mở đón nhận.

27. Những vấn đề lớn dằn vặt nhân loại ít thay đổi hơn người ta tưởng. Không phải bởi vì tôi tin vào vòng vĩnh cửu của thuyết Vico: Cần phải tin vào sự phát triển, nhưng đồng thời cũng phải tin vào sự trường tồn của tất cả những nhu cầu, của tất cả những cám dỗ của bản tính con người.

28. Chính trong dân chúng mà tôi thấy còn đủ sự tồn tại của đức tin và của luân lý để cứu một xã hội đã mất những tầng lớp thượng lưu.

29. Tôi không chỉ cần có nhiều người tốt hơn tôi; tôi cần có nhiều người trung gian giữa sự nhỏ bé của tôi và sự vô biên của Thiên Chúa.

30. Những tâm hồn vĩ đại đến gần Thiên Chúa hơn thì họ kín múc được điều gì đó mang tính ngôn sứ.

31. Ở thế gian này, chúng ta làm việc mà không thấy kết cuộc cũng chẳng thấy thành quả. Nhưng Thiên Chúa thấy.