Mùa Vọng theo tinh thần linh đạo Vinh Sơn : Niềm hy vọng Nhập Thể – một Thiên Chúa gần gũi người nghèo

Niềm hy vọng Nhập Thể – một Thiên Chúa gần gũi người nghèo
Mầu nhiệm Nhập Thể là cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Trong mầu nhiệm này, chúng ta khám phá một Thiên Chúa không xa cách nhưng chọn cách đến gần con người, mặc lấy xác phàm để ở giữa chúng ta. Nhập Thể không chỉ là một khái niệm thần học, mà còn là một biểu hiện hữu hình về sự liên đới của Thiên Chúa với nhân loại, đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương. Đối với linh đạo Vinh Sơn, thực tại này mang một ý nghĩa sâu sắc, vì nó mời gọi chúng ta nhìn thấy dung mạo Chúa Kitô nơi người nghèo và phục vụ họ với tình yêu thương và lòng trắc ẩn, đặc biệt là trong Mùa Vọng, một thời gian chờ đợi và mong đợi.
Nhập Thể: hành động gần gũi của Thiên Chúa
Sự Nhập Thể của Chúa Kitô là một hành động yêu thương triệt để. Thiên Chúa, trong con người Chúa Giêsu Kitô, đi vào lịch sử nhân loại không phải như một vị vua quyền lực, mà là một hài nhi được sinh ra trong máng cỏ khiêm nhường, giữa cảnh nghèo khó. Hành động khiêm nhường thần thánh này nói lên ước muốn của Thiên Chúa là gần gũi với những người đau khổ, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, và những người thường bị xã hội lãng quên. Thánh Vinh Sơn Phaolô, người đã cống hiến cuộc đời mình để phục vụ người nghèo, đã nhận ra mối liên hệ sâu sắc này giữa biến cố Nhập Thể và người nghèo. Ngài từng nói: “Chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa, nhưng hãy yêu mến bằng sức mạnh của đôi tay và mồ hôi tuôn chảy trên vầng trán” (CCD XI, 32).
Câu trích dẫn này nhấn mạnh rằng tình yêu đích thực dành cho Thiên Chúa được thể hiện bằng hành động, đặc biệt là trong việc phục vụ người nghèo. Đối với Thánh Vinh Sơn, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người nghèo là hai điều không thể tách rời, bởi vì Chúa Kitô hiện diện trong người nghèo. Do đó, Nhập Thể không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn là một thực tại hiện tại, mời gọi chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô nơi những người dễ bị tổn thương và trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa dành cho họ.
Mùa Vọng: thời gian chờ đợi chủ động
Mùa Vọng theo truyền thống được hiểu là thời gian của sự chờ đợi, nhưng không phải là sự chờ đợi thụ động. Đó là thời gian chuẩn bị chủ động cho sự đến của Chúa Kitô, cả trong biến cố giáng sinh lẫn sự tái lâm của Người trong tương lai. Quan điểm của Thánh Vinh Sơn làm phong phú thêm sự hiểu biết này, bằng cách nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Kitô đã hiện diện giữa chúng ta trong con người của người nghèo. Thánh Vinh Sơn đã dạy các môn đệ của mình rằng việc phục vụ người nghèo không chỉ là bác ái; đó là một cuộc gặp gỡ với chính Chúa Kitô. Trong bộ phim nổi tiếng “Monsieur Vincent” (1947), Thánh Vinh Sơn đã nói một điều mà mặc dù chúng ta không tìm thấy trong các tác phẩm của ngài, nhưng hoàn toàn phù hợp với cảm xúc của ngài: “Các con sẽ thấy rằng bác ái là một gánh nặng phải mang, nặng hơn cả nồi súp và giỏ đầy bánh mì. Nhưng các con phải giữ sự dịu dàng và nụ cười của mình đối với người nghèo. Họ là những người thầy của các con.”
Những lời này thách thức chúng ta nhìn nhận Mùa Vọng không chỉ là một mùa suy gẫm thiêng liêng. Đó là một lời kêu gọi hành động, để chuẩn bị không chỉ trái tim mà cả đôi tay của chúng ta để phục vụ. Chính qua việc phục vụ này mà chúng ta chuẩn bị cho Chúa Kitô đến, bởi vì khi phục vụ người nghèo, chúng ta đang dọn chỗ cho Chúa Kitô trong cuộc sống của mình. Mùa Vọng trở thành thời gian để suy ngẫm về cách chúng ta có thể phục vụ tốt hơn những người đang gặp khó khăn, không phải vì nghĩa vụ mà vì tình yêu dành cho Chúa Kitô, Đấng đồng cảm với người nghèo.
Khám phá Chúa Kitô nơi người nghèo
Chân phước Frederic Ozanam, một giáo dân được soi sáng bởi gương sáng của Thánh Vinh Sơn Phaolô, cũng nhận thấy tầm quan trọng của việc gặp gỡ Chúa Kitô nơi người nghèo. Ngài là người đồng sáng lập Hội Thánh Vinh Sơn Phaolô, một phong trào giáo dân mạnh mẽ phục vụ những người túng thiếu cho đến ngày nay. Chân phước Ozanam tin rằng người nghèo không chỉ là người nhận lãnh lòng bác ái, của chúng ta mà còn là người mang sự hiện diện của Chúa Kitô. Ngài viết: “Chúng ta nhìn thấy người nghèo bằng con mắt xác thịt; họ ở đó và chúng ta có thể đặt ngón tay và bàn tay vào vết thương của họ, và những vết sẹo của vòng gai hiện rõ trên trán họ; và lúc này, sự hoài nghi không còn chỗ đứng, và chúng ta nên phủ phục dưới chân họ và cùng với Thánh Tông đồ, chúng ta thưa rằng: “‘Tu est Dominus et Deus meus’, Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa con!’” (Thư gửi Louis Janmot, ngày 13 tháng 11 năm 1836.)
Lời tuyên bố hùng hồn này làm sống động thực tại Nhập Thể. Chúa Kitô không phải là một nhân vật xa lạ trong quá khứ, nhưng Người hiện diện ngay tại đây và ngay bây giờ trong nỗi đau khổ của người nghèo. Gặp gỡ người nghèo là gặp gỡ Chúa Kitô hằng sống, và đây chính là trọng tâm của linh đạo Vinh Sơn. Mùa Vọng là thời gian để chúng ta đổi mới nhận thức về chân lý này và dấn thân sống chân lý ấy một cách thiết thực. Mùa Vọng kêu gọi chúng ta mở mắt nhìn những đau khổ xung quanh và xem đó như một lời mời gọi gặp gỡ Chúa Kitô.
Hy vọng trong Nhập Thể: một nguồn sức mạnh
Niềm hy vọng mà Nhập Thể mang lại không chỉ là một hy vọng mơ hồ về một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là một hy vọng cụ thể bắt nguồn từ sự thật rằng Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta, đặc biệt là trong những khoảnh khắc đen tối nhất. Người nghèo, những người thường phải đối mặt với những thực tế khắc nghiệt nhất của cuộc sống, là những chứng nhân sống động cho niềm hy vọng Nhập Thể. Bất chấp những đau khổ của họ, họ nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn gần gũi, rằng Người là Emmanuel, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Thánh Vinh Sơn Phaolô thường nói về việc người nghèo là những người thầy của chúng ta. Họ dạy chúng ta sự kiên nhẫn, khiêm nhường, và trên hết là hy vọng.
Trong Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm niềm hy vọng này và để nó biến đổi chúng ta. Niềm hy vọng Nhập Thể cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục hoạt động cho công lý, tiếp tục phục vụ những người túng thiếu, và tiếp tục tin rằng Vương quốc Thiên Chúa đang đến với thế gian, dù chỉ bằng những cách nhỏ bé và khiêm nhường. Niềm hy vọng này nâng đỡ chúng ta, đặc biệt là khi những gánh nặng của cuộc sống dường như quá sức chịu đựng.
Lời kêu gọi suy tư và hành động
Mầu nhiệm Nhập Thể mời gọi chúng ta bước vào mối tương quan sâu sắc hơn với Thiên Chúa và với người nghèo. Nó thách thức chúng ta nhìn thấy Chúa Kitô trên khuôn mặt của những người đau khổ và đáp lại bằng tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Trong Mùa Vọng này, chúng ta hãy dành thời gian để suy ngẫm về cách chúng ta đang sống lời kêu gọi này trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta có thực sự nhìn thấy Chúa Kitô nơi người nghèo không? Chúng ta có đang phục vụ họ với tình yêu thương và phẩm giá mà họ xứng đáng được hưởng không? Khi chúng ta chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh, hãy nhớ rằng món quà lớn nhất chúng ta có thể dâng lên Chúa Kitô chính là việc phục vụ những người túng thiếu.
Nguồn: famvin.org
Ban truyền thông chuyển ngữ
