Những người con của Thiên Chúa – Lời Chúa Chúa Nhật XIII TN năm B

Đăng ngày: 26/06/2021

I. Các bài đọc

Bài đọc 1: Kn 1,13-15; 2,23-24

Bài trích sách Khôn Ngoan: sự chết đã đột nhập vào trong thế gian, qua hành động của sự dữ.

Đáp ca: Tv 30,2,4,5-6,11,12,13

Thánh vịnh 30: Tạ ơn Thiên Chúa đã thương cứu sống.

Bài đọc 2: 2 Cr 8,7,9,13-15

Bài trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô: như Đức Kitô trở nên người nghèo như chúng ta, nên chúng ta phải chia sẻ những gì chúng ta có cho người thiếu thốn.

Tin Mừng: Mc 5,21-43

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Macco: Chúa Giêsu chữa lành bệnh một người phụ nữ bị băng huyết và làm cho con gái ông Jairo sống lại.

II. Chia sẻ

Bài đọc Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một câu chuyện đẹp, về những phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm cho hai người phụ nữ. Một đã lớn tuổi, là người phụ nữ bị băng huyết đã mười hai năm. Và một bé gái, tuổi đời bằng tuổi bệnh của người phụ nữ kia và cũng đang trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Hai hoàn cảnh của những người nữ này cũng khác nhau. Bé gái thì ít ra còn có bố là trưởng hội đường, một người xem ra quyền lực, đến tìm gặp Đức Giêsu và xin Ngài chữa lành cho. Trong khi ấy, người đàn bà lớn tuổi thì xem ra “cô thế, cô thân”, đầy xấu hổ và mặc cảm về căn bệnh của mình và tìm cách đụng chạm Chúa Giêsu trong lén lút và sợ sệt.

Người bố của cô con gái thì “Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống” (Mc 5,23). Nhưng người phụ nữ lớn tuổi thì chỉ dám nghĩ rằng “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa” (Mc 5,28). Nhưng cả hai đều cùng có chung một điểm, là tin Đức Giêsu có thể chữa lành bệnh và mang lại sự sống.

Ở trong câu chuyện của con gái ông Jairô, thì dường như Đức Giêsu đã làm theo đúng như lời cầu xin của ông, để con gái ông được sống “Người cầm lấy tay nó và nói : “Ta-li-tha kum”, có nghĩa là : “Này bé, Thầy truyền cho con : trỗi dậy đi !” (Mc 5,41). Như thế, câu chuyện xem ra rất rõ ràng và hoàn thành lời cầu xin của ông với Chúa Giêsu. Nhưng tác giả Maccô muốn trình bày sự hy vọng táo bạo của người phụ nữ lớn tuổi, bên dưới câu chuyện của ông Jairô.

Maccô đã dùng từ “khổ sở” để nói về tâm trạng của người phụ nữ này. Nỗi khổ sở nói lên những gì bà đang phải chịu, vì căn bệnh thể lý là bệnh băng huyết đã kéo dài nhiều năm, để rồi từ căn bệnh này, dẫn đến “nỗi khổ sở” tinh thần, khi bà bị xã hội xa lánh vì ô uế, và rồi bị xa lánh về mặt tôn giáo, khi không được vào trong các nơi tế tự ở trong đền thờ.

Sự táo bạo của bà với niềm hy vọng, là bà không có một ai “bầu cử” cho mình như con gái ông Jairô hay người bại liệt được các người khác khiêng đến với Đức Giêsu. Chính bà tự phải tìm cách tiếp cận Đức Giêsu. Niềm tin của bà đã vượt qua nỗi sợ hãi, vì hy vọng bà sẽ được cứu, mà như trong bài đọc I, sách Khôn Ngoan đã nói “Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong” (Kn 1,13).

Quả thật, bà đã bạo dạn diễn tả đức tin của mình với Chúa Giêsu, dù có chút sợ hãi, vì bà tin Chúa sẽ cứu bà và ngay lập tức, bà cảm nhận được điều ấy “Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh” (Mc 5,29). Điều đáng chú ý ở đây, là thái độ của Chúa Giêsu dành cho bà “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh” (Mc 5,34). Tương quan mà Chúa Giêsu dành cho bà là mối tương quan cha – con. Bà đã được Chúa Giêsu chữa lành về mặt thể lý, cũng như chữa lành về mặt tương quan.

Với Thiên Chúa, bà chính là con cái Người như trong bài đọc sách Khôn Ngoan đã cho thấy phẩm giá cao quý của con người: “Phải, Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người” (Kn 2, 23).

Và điều thứ hai, cho thấy sức mạnh nội tại của đức tin, khi có ba điều Chúa Giêsu đã đối thoại với người phụ nữ, lúc kết thúc câu chuyên: đức tin cứu con; về bình an; và khỏi hẳn bệnh. Điều này muốn diễn tả đức tin dẫn đến hành động, để rồi làm nảy sinh đức tin lớn hơn. Lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa cũng chính là cuộc gặp gỡ với Ngài, để kiện toàn đức tin của chúng ta. Thiên Chúa luôn lắng nghe lời cầu xin của chúng ta và những nhu cầu của chúng ta với điều kiện chúng ta tin tưởng cậy trông nơi Chúa.

Hình ảnh người phụ nữ cho thấy hình ảnh của những người đau khổ cậy trông nơi Chúa. Họ sẽ không phải thất vọng hay xấu hổ vì những hoàn cảnh của mình, vì Thiên Chúa luôn nhìn nhận họ là “con” và luôn lắng nghe khi họ kêu cầu.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM