Chủ đề cầu nguyện là một trong những chủ đề chính của linh đạo Vinh Sơn. Điều này đã được thể hiện từ thời Thánh Vinh Sơn, khi chúng ta đọc thấy rất nhiều tài liệu nói về vấn đề này. Thánh Vinh Sơn đã ban nhiều giáo huấn cho cả Tu Hội Truyền Giáo và Tu Hội Nữ Tử Bác Ái về đời sống cầu nguyện cộng đoàn. Mà ngày nay chúng ta vẫn thường thấy chủ đề này xuất hiện trong các bài đọc thiêng liêng của cộng đoàn, hoặc trong các khóa học Vinh Sơn.
Từ trước tới nay, chúng ta cũng đã bàn luận về chủ đề cầu nguyện trong các học viện hoặc cộng đoàn của mình và nhận thấy rằng chủ đề cầu nguyện rất được nhấn mạnh và tất nhiên, rất quan trọng trong đời sống thiêng liêng của các thành viên Vinh Sơn. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau xem lại chủ đề cầu nguyện, một chủ đề rất thú vị nhưng cũng là một thách đố trong đời sống của cộng đoàn Vinh Sơn.
Tôi nhớ có một bài viết trước đây của cha Robert Maloney, CM, nguyên Bề trên Tổng quyền của Tu Hội Truyền Giáo, kể về những chuyến thăm của ngài tới các cộng đoàn địa phương ở nhiều tỉnh dòng trên thế giới. Và sau khi trải qua những chuyến viếng thăm đó và tham gia vào đời sống cộng đoàn, cha Maloney, CM đã nhận xét rằng, dường như lời cầu nguyện trong các cộng đoàn Vinh Sơn của chúng ta kém hấp dẫn hơn và do đó rất khó thu hút giới trẻ. Cha Maloney, CM đã phân tích những lý do có thể dẫn đến sự “thiếu sức sống” này trong đời sống cầu nguyện và ngài đề xuất những thay đổi để làm cho đời sống cầu nguyện trong cộng đoàn trở nên tích cực hơn.
Từ câu chuyện thực tế này, chúng ta có thể thấy rằng đời sống cầu nguyện là thiết yếu và quan trọng, nhưng nó được thực hiện một cách kém hấp dẫn và bó buộc hơn là một cách thể hiện lòng yêu mến trong đời sống cầu nguyện của một thành viên Vinh Sơn. Điều này không chỉ xảy ra bây giờ, nhưng trên thực tế, nó đã xảy ra từ thời Thánh Vinh Sơn Phaolô và trong suốt lịch sử của Tu hội. Tuy nhiên, chúng ta cần nhấn mạnh đến những yếu tố quan trọng, như Thánh Vinh Sơn Phaolô đã dạy, để có một đời sống cầu nguyện sâu sắc, với tư cách là một nhà truyền giáo Vinh Sơn.
Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Thánh Vinh Sơn rất chú trọng đến việc cử hành các giờ Kinh Phụng Vụ. Ngài khuyến khích các anh em hãy trung thành trong việc tuân giữ các giờ kinh phụng vụ và ưu tiên đọc các giờ kinh này trong nhà nguyện thay vì trong phòng riêng.
“Chúng ta phải hết sức quan tâm đến việc đọc Kinh Thần vụ một cách đúng đắn. Chúng ta hãy đọc theo nghi thức Rôma và cầu nguyện chung, với giọng điệu trung bình, ngay cả khi đi truyền giáo. Chúng ta không hát để có thêm thời gian giúp đỡ người khác. Các trường hợp ngoại lệ đối với điều này sẽ là những nhà mà chúng ta bị ràng buộc với việc hát binh ca Gregorian vì các nghĩa vụ đã được chấp nhận hoặc các sinh viên chuẩn bị lãnh chức thánh, các chủng viện dành cho sinh viên giáo phận và các cam kết khác. Bất kể chúng ta cầu nguyện ở đâu hay vào lúc nào trong các giờ kinh theo giáo luật, chúng ta nên nhớ đến sự tôn kính, chú ý và sùng kính mà chúng ta phải làm khi cầu nguyện vì chúng ta biết chắc chắn rằng vào lúc đó chúng ta đang ca ngợi Thiên Chúa trong việc cử hành của chúng ta, và do đó chia sẻ vai trò của các thiên thần.”[1]
Thánh Vinh Sơn luôn đặt việc đọc các giờ kinh phụng vụ như một điều quan trọng và thậm chí là ưu tiên hàng đầu khi bắt đầu một ngày mới. Như chúng ta đã thấy về việc trình bày thời gian biểu trong ngày được nhiều tác giả ghi lại. Và Thánh Vinh Sơn đã vạch ra những lý do mà mọi nhà truyền giáo cần phải đọc các giờ kinh phụng vụ cách nghiêm túc. Đó là:
“Động cơ đầu tiên mà chúng ta có, thưa anh em, là hãy dâng mình cho Chúa qua việc đọc sốt sắng Kinh Thần Vụ là điều mà Luật dạy chúng ta: rằng điều rất quan trọng là chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ này một cách nghiêm túc và ca ngợi Chúa một cách thích hợp. Tôi e rằng chúng ta không hiểu rõ ràng những lời ca ngợi Thiên Chúa là gì và phẩm giá của chúng. Bây giờ, ngợi khen Thiên Chúa không phải là vấn đề nhỏ như chúng ta nghĩ. Các anh em thân mến, các anh em có biết rằng hành động đầu tiên của tôn giáo là ca ngợi… Động cơ thứ hai chúng ta phải dâng mình cho Chúa để cầu nguyện và đọc Kinh Thần vụ tốt, nó là là xúc phạm đến Chúa, là tội của chúng ta phạm khi không làm như vậy. Hãy cầu nguyện theo cách mà Quy luật của chúng ta quy định…Động cơ thứ ba để cầu nguyện tốt cho các giờ kinh của chúng ta, thưa các anh em, là để bắt đầu thực hiện những gì chúng ta sẽ làm trên thiên đàng: Eritis Sicut angeli? Nếu có được niềm hạnh phúc sở hữu được vinh quang này, chúng ta sẽ giống như những thiên thần. Và liệu các vị thánh có làm những gì các thiên thần làm không?” [2]
Như vậy chúng ta đã thấy Thánh Vinh Sơn Phaolô đưa ra những lý do chính yếu mà mọi nhà truyền giáo phải cử hành các giờ kinh phụng vụ. Đồng thời về vấn đề này, Thánh Vinh Sơn cũng hướng dẫn chúng ta đọc sách chung với nhau và trong nhà nguyện. Đây là điều đặc biệt trong đời sống thiêng liêng của các nhà truyền giáo. Làm điều này có thể vì hai lý do. Đó là vừa duy trì đời sống cộng đoàn, vừa tránh cám dỗ bỏ qua lời cầu nguyện của chính các nhà truyền giáo. Và quan trọng nhất là bảo vệ ơn gọi. Bởi vì một khi một nhà truyền giáo không còn gắn bó với việc cầu nguyện nữa thì họ rất dễ từ bỏ ơn gọi của mình. Điều này nói lên sự khôn ngoan và thánh thiện của Thánh Vinh Sơn Phaolô trong việc điều hành cộng đoàn của ngài. “Đúng vậy, người nào cẩu thả trong nỗ lực đọc kinh phụng vụ nên coi mình là một con chó, vì được phú cho lý trí, anh ta thực hiện một hành động thánh thiện như vậy theo cách còn tệ hơn cả động vật.” [3] Và ở một nơi khác, thánh nhân còn hướng dẫn rõ ràng rằng:
“Luật còn nêu rõ rằng chúng ta nên cùng nhau cầu nguyện. Và trên thực tế, Tu hội đã thực hiện điều này từ khi còn sơ khai, và những người đã ở đây kể từ thời điểm đó đều biết rằng theo thông lệ, họ cùng nhau đọc Kinh sáng, các kinh Giờ nhỏ và Kinh chiều. Mỗi cá nhân cũng biết rằng đây là cách thực hành ở các nhà khác. Khi tôi nghe những lời ca ngợi Thiên Chúa được vang lên trong tinh thần mà Chúa yêu cầu chúng ta, anh em thấy đấy, tôi cảm động hơn bất kỳ hành động đạo đức nào khác. Vì vậy, theo thông lệ, chúng ta sẽ cùng nhau đọc kinh chung trong tất cả các nhà.” [4]
Vì vậy, chúng ta nhận ra rằng việc cùng nhau cầu nguyện trong cộng đoàn luôn là một thử thách đối với tất cả chúng ta. Vì đặc tính của chúng ta là những người truyền giáo, thường xuyên lưu động và thường xuyên tiếp xúc với mọi người, thời gian cầu nguyện của chúng ta đôi khi bị rút ngắn và dường như bị bỏ qua. Nhưng qua lời dạy của Thánh Vinh Sơn, chúng ta thấy rằng việc duy trì phụng vụ các giờ kinh và cùng nhau cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu của tất cả các thành viên Vinh Sơn.
Điều này ngày nay đang bị chi phối bởi nhiều thứ vì công việc mục vụ và mạng lưới xã hội truyền thông chiếm rất nhiều thời gian của nhà truyền giáo. Và vì vậy, việc cầu nguyện trong cộng đoàn đôi khi rất khó khăn, nếu có, thì chỉ có thể thực hiện tốt trong các nhà đào luyện.
Nguyện Gẫm
Ngoài việc hoàn thành nghĩa vụ đọc các giờ kinh phụng vụ, theo truyền thống Vinh Sơn còn đề cập đến việc suy niệm hay nguyện gẫm. và điều này đã được ghi trong hiến pháp của chúng ta như một yêu cầu.
Tôi có một chút kinh nghiệm về nguyện gẫm. Tức là có một em đệ tử mới vào cộng đoàn của chúng ta để tìm hiểu về ơn gọi. Có một lần, bạn này tìm đến gặp tôi và nói rằng “tại sao cha cứ bắt chúng con ngồi yên nửa giờ sau Thánh lễ mà không làm gì cả, trong im lặng? Tốt hơn là tại sao chúng ta không nên kết thúc nguyện gẫm sớm để chuẩn bị bữa sáng hoặc chúng con có thể ngủ thên một chút nữa.” Điều này cho thấy sự đơn giản của một ơn gọi mới, đồng thời cũng cho thấy người trẻ này chưa thực sự hiểu được truyền thống nguyện gẫm tốt đẹp của truyền thống Vinh Sơn.
Đối với nguyện gẫm, Hiến pháp của chúng ta khuyến nghị một giờ mỗi ngày. Và có thể chia thành hai phần, mỗi phần nửa giờ hoặc cả giờ, tùy theo hoàn cảnh mục vụ. Nhưng yêu cầu chung là phải dành một giờ để nguyện gẫm mỗi ngày, bất kể công việc trong ngày: “Nguyện gẫm là một bài giảng mà chúng ta thuyết giảng cho chính mình để thuyết phục chúng ta về sự cần thiết phải hướng về Chúa và hợp tác với ân sủng của Ngài để loại bỏ những thói xấu khỏi tâm hồn chúng ta và gieo trồng những nhân đức vào đó. Trong nguyện gẫm, chúng ta phải cố gắng đặc biệt để chống lại đam mê hay khuynh hướng xấu xa đang nuốt chửng chúng ta và luôn cố gắng hành xác nó bởi vì khi chúng ta thành công trong việc đó thì những điều còn lại cũng dễ dàng theo sau.” [5]
Như vậy, nguyện gẫm là nguồn mạch cùng với các bí tích củng cố đời sống nội tâm của mỗi người. Bởi vì khi thực hành nguyện gẫm, chúng ta thường đọc các bản văn Kinh thánh và suy gẫm lời Chúa trong đó. Từ đó chúng ta rút ra bài học cho riêng mình và những điều cần dạy cho dân chúng. Thiếu nguyện gẫm giống như các thiết bị điện tử không được sạc pin và sẽ mất chức năng khi không còn năng lượng để duy trì hoạt động. nguyện gẫm ngày nay cũng có thể là một thách thức đối với giới trẻ khi họ muốn gia nhập một cộng đoàn dòng tu. Họ là những người rất năng động và khó giữ im lặng trong thời gian dài nguyện gẫm. Vì vậy, cần có sự hướng dẫn cụ thể về nguyện gẫm, nội dung, phương pháp thích hợp để khuyến khích giới trẻ thực hành thói quen này khi vào Tu hội.
Điều này cần phải được đặt ra cách nghiêm túc trong quá trình đào tạo các chủng sinh trong chủng viện và phải được chính các nhà truyền giáo Vinh Sơn thực hiện một cách có ý thức. Thánh Vinh Sơn cũng dạy dỗ rất kỹ lưỡng cho các Nữ Tử Bác Ái.
“Thưa các chị, các chị thấy rằng, trong những trường hợp cần thiết mà tôi đã đề cập đến, các chị không nên lo lắng nếu không thể tham dự Thánh lễ hàng ngày. Cũng nên biết chị em nên thích cái nào hơn, nguyện gẫm hay Thánh lễ, khi chị em có nửa giờ rảnh rỗi, tôi nói với chị em rằng chị em cũng không nên bỏ qua. Hãy đến nhà nguyện và sau khi chuẩn bị với linh mục, hãy đi xưng tội, để tội lỗi của chị em được tha thứ, lời cầu nguyện của chị em sẽ đẹp lòng Chúa hơn. Sau đó, hãy bắt đầu nguyện gẫm về chủ đề mà chị em sẽ đọc trong cuốn sách, như chị em đã đọc vào tối hôm trước. Nhưng, hỡi các chị em, hãy tập thói quen cầu nguyện tâm trí ở nhà, như Luật của Tu hội và tập tục của nhà quy định.” [6]
Công việc trọng tâm của việc nguyện gẫm được Thánh Vinh Sơn hướng dẫn cho cả hai Tu hội. Điều chúng ta cũng thấy rất kỳ lạ, là mặc dù Thánh Vinh sơn rất bận rộn với công việc bác ái của mình, nhưng dường như ngài không bao giờ từ bỏ việc cầu nguyện và nguyện gẫm. Ngược lại, nhờ cầu nguyện và nguyện gẫm, ngài đã có được nghị lực nội tâm dồi dào để có thể phục vụ người nghèo không mệt mỏi.
Có lẽ, việc duy trì các giờ kinh phụng vụ trong cộng đoàn và trung thành cầu nguyện là những thách đố lớn trong đời sống thiêng liêng của các thành viên Vinh Sơn và những khó khăn ban đầu đối với những người trẻ muốn học ơn gọi trong Tu hội Truyền giáo. Vì vậy, đây không chỉ là một thực hành, mà còn là một lối sống cho bất cứ ai sống ơn gọi Vinh Sơn. Đây chính là điều tạo nên linh đạo và đoàn sủng độc đáo của chúng ta.
Vì vậy, như tôi đã nói về nhận xét của Cha Maloney, CM, đó là làm thế nào để làm cho các buổi cầu nguyện của chúng ta trở nên hấp dẫn, để thu hút giới trẻ đến với các cộng đoàn Vinh Sơn của chúng ta. Vì vậy, việc tuân thủ cầu nguyện không chỉ là vấn đề thiêng liêng của cá nhân hay cộng đoàn Vinh Sơn, mà còn trở thành một yếu tố quan trọng trong việc cổ vũ ơn gọi trong Tu hội. Vì vậy, cần có sự trung thành và sáng tạo để chúng ta duy trì lối sống cầu nguyện trong các cộng đoàn Vinh Sơn đồng thời khuyến khích các hình thức cầu nguyện khác phù hợp với khả năng cảm thụ cầu nguyện của giới trẻ ngày nay. “Hãy cho tôi một người cầu nguyện và anh ấy sẽ có khả năng làm được mọi việc. Ngài có thể nói như vị tông đồ: ‘Tôi có thể làm mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.’ Tu hội sẽ tồn tại bao lâu họ trung thành thực hiện việc cầu nguyện, giống như một thành lũy bất khả xâm phạm che chắn cho các nhà truyền giáo khỏi mọi hình thức tấn công.” [7]
Phương Pháp Cầu Nguyện
Một trong những phần chúng ta thấy cũng rất quan trọng liên quan đến việc cầu nguyện. Thế thì đó là phương pháp. Hay nói cách khác, chúng ta áp dụng những điều này như thế nào một cách hiệu quả trong thời gian nguyện gẫm? Điều này sẽ giúp chúng ta nguyễn gẫm hiệu quả và tránh được những thất bại và chán nản có thể gặp phải trong nguyễn gẫm. Nói chung, trong phương pháp do Thánh Vinh sơn đưa ra, một buổi nguyện gẫm có ba phần: giới thiệu – thân bài và kết luận.
Thánh Vinh Sơn đã đưa ra những hướng dẫn rất chi tiết về phương pháp này, đặc biệt đối với các Nữ Tử Bác Ái. Bởi vì đối với các Nữ Tử Bác Ái, điều này dường như rất khó khăn đối với họ, vì họ thường thiếu chất liệu để cầu nguyện và thường sống rải rác do nhu cầu phục vụ người nghèo luôn hiện hữu. Có thể nói đây là phương pháp cổ điển mà Thánh Vinh Sơn có. Và điều này chắc hẳn đã bị ảnh hưởng đặc biệt bởi phương pháp cầu nguyện của Thánh Phanxicô de Sales, trong đó lời cầu nguyện cũng bao gồm ba bước. Nhưng dường như có một chút khác biệt giữa hai phương pháp này.
Nhưng nhìn chung, phương pháp cầu nguyện ba bước sẽ giúp người cầu nguyện có tâm trạng an bình trong thời gian cầu nguyện. Điều này được thể hiện qua hai chiều kích: chiều kích thứ nhất là mối tương quan giữa lời cầu nguyện và thực tế cuộc sống. Bởi vì một trong những yếu tố cần thiết cho việc cầu nguyện ở bước đầu tiên thường bắt đầu từ những nhu cầu hoặc vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Sau đó hãy đặt tâm trí đó vào nguyện gẫm. và cuối cùng, trước khi kết thúc buổi nguyện gẫm, có những quyết tâm. từ những quyết tâm đó sẽ giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Vì thế có thể nói Thánh Vinh Sơn là bậc thầy về sư phạm cầu nguyện. Như vậy, không có sự tách biệt giữa cầu nguyện và đời sống thực tế, mà hòa quyện với nhau để làm phong phú thêm lời cầu nguyện.
Thứ hai, nhờ phương pháp cầu nguyện này mà con người sẽ luôn sử dụng nguyện gẫm một cách hiệu quả và tìm được lợi ích tinh thần. Đó là một trong những điều chính yếu mà nguyện gẫm hướng tới. đặc biệt phương pháp này tương đối đơn giản và có thể thực hiện tốt cho mọi hoàn cảnh, mọi cấp độ trong đời sống thiêng liêng.
Ngày nay, chúng ta có thể có nhiều phương pháp suy niệm khác như Lectio Divina, hay cầu nguyện Taize, nhưng nói chung đều dựa trên nền tảng giống như phương pháp cầu nguyện mà Thánh Vinh Sơn đã đề nghị với chúng ta. Vì vậy, đây là di sản thiêng liêng mà thánh Vinh Sơn đã để lại cho chúng ta, để chúng ta có thể cầu nguyện tốt: “Lời cầu nguyện và linh đạo của Thánh Vinh Sơn đã bén rễ sâu trong Kinh Thánh.” Abelly, người viết tiểu sử đầu tiên của ngài, đã nói về ngài: “thánh nhân dường như kín múc hết ý nghĩa của các đoạn kinh thánh như một đứa trẻ bú sữa mẹ. Và ngài đã rút ra cốt lõi và nội dung từ Kinh thánh để được củng cố và nuôi dưỡng tâm hồn mình nhờ chúng. Và ngài đã làm điều này theo cách mà trong mọi lời nói và hành động của ngài dường như đều tràn đầy Chúa Giêsu Kitô.” [8]
Sự Lặp Lại Của Những Lời Cầu Nguyện
Điều này có lẽ xa lạ trong thực hành cầu nguyện trong các cộng đoàn Vinh Sơn ngày nay. Thật vậy, điều này dường như đã là trọng tâm của Thánh Vinh Sơn ngay từ những ngày đầu của Tu hội. Nhưng có vẻ như nó đã sớm biến mất khỏi truyền thống hoặc được thay thế bằng những hình thức cầu nguyện khác.
Và đây là một vấn đề mà tôi cũng cảm thấy có một điều gì đó, đó là phương pháp này không còn phổ biến hoặc thậm chí không được nhiều thành viên Vinh Sơn biết đến. Cố gắng đọc lại lịch sử của Tu hội, chúng ta thấy đây là một phương pháp mà Thánh Vinh Sơn khuyến khích con cái mình thực hiện.
Việc lặp lại lời cầu nguyện bao gồm việc chia sẻ lớn tiếng những suy niệm đã được thực hiện trong nội tâm trước đó. Việc thực hành này ít nhiều tương đương với điều mà ngày nay được gọi là “chia sẻ cầu nguyện” được thực hiện ngày nay trong nhiều nhóm Kitô hữu khác nhau. Chúng ta có thể khẳng định rằng Thánh Vinh Sơn chính là người đã thiết lập việc thực hành này với các con trai và con gái của ngài, mặc dù ngài được truyền cảm hứng từ Bà Acariem, người mà theo Thánh của chúng ta, đã thực hành việc thực hành này với tôi tớ của bà là Andree La Voix. [9]
Javier cũng cho thấy đây là một trường học cầu nguyện. Và nó thực sự hữu ích. Đồng thời, tác giả cũng cho thấy chính Thánh Vinh Sơn là người chủ trì việc lặp lại các lời cầu nguyện trong các cộng đoàn của mình, lên tới hàng chục nghìn buổi cầu nguyện. Và quả thực như Thánh Vinh Sơn đã nói đó là một phương pháp độc đáo mà không cộng đoàn nào có được. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng việc lặp lại lời cầu nguyện giống như một hình thức giảng dạy ngắn gọn sau buổi cầu nguyện về ý nghĩa của những gì chúng ta đã suy niệm trên các bản văn lời Chúa.
Đây có lẽ là một trong những phương pháp đạo đức mà chúng ta thấy ngày nay, đó là phương pháp chia sẻ Kinh thánh. Mọi người cùng nhau đọc Lời Chúa và chia sẻ Lời Chúa với mỗi người và cuối cùng đọc Lời Chúa cho nhóm mà họ hiện diện. Điều này giúp mọi người hiểu được những khía cạnh khác nhau của Kinh thánh hoặc những trải nghiệm thiêng liêng cá nhân mà họ có được. Với cách thực hành này, chúng ta có thể thấy rằng Thánh Vinh Sơn có hai mục tiêu trong tâm trí: thứ nhất là chia sẻ lời cầu nguyện để khích lệ nhau trên hành trình hoàn thiện Kitô giáo của họ. Trong những khoảnh khắc đó, lời cầu nguyện đã trở thành lời Những cầu nguyện về trải nghiệm thiêng liêng rất riêng tư và không phải lúc nào cũng có thể chia sẻ với người khác. Cần phải mở rộng cánh cửa cầu nguyện để họ có thể chia sẻ những kho tàng nội tâm. Giá trị của những lời cầu nguyện chung còn tồn tại đến cả việc thành lập cộng đoàn, giúp củng cố cộng đoàn. Thánh Vinh Sơn nhận thức rõ rằng việc lặp lại cầu nguyện là một cách có giá trị để xây dựng Giáo hội và kết quả là hình thành nên các cộng đoàn cầu nguyện.
Tuy nhiên, thật đáng tiếc là những phương pháp cầu nguyện này đã không còn tồn tại, hoặc không còn phổ biến khi chúng không còn được thực hành trong các cộng đoàn Vinh Sơn nữa. Có lẽ chúng ta cần nghiên cứu thêm và áp dụng điều này trong các cộng đoàn Vinh Sơn của chúng ta.
Như vậy, qua những gì chúng ta đã trình bày về đời sống cầu nguyện theo truyền thống Vinh Sơn. Việc thực hành cũng như nội dung thực hành đã được thực hiện từ thời thánh Vinh Sơn, cho đến nay chúng ta có thể nhận thấy một số điểm mà chúng ta thường nhắc đến.
Đầu tiên là nguyện gẫm trong hành động
Có lẽ, đây là một thuật ngữ không bắt nguồn từ Thánh Vinnh Sơn, nhưng theo truyền thống của Dòng Tên. Thông thường nó sẽ được định nghĩa là: “Trở thành một người ‘chiêm niệm trong hành động’, có nghĩa là cuộc sống năng động của bạn nuôi dưỡng cuộc sống chiêm niệm của bạn và cuộc sống chiêm niệm của bạn nuôi dưỡng cuộc sống năng động của bạn.” [10]
Điều này có nghĩa là điều này diễn ra ở cả hai chiều trong bản thân một người. Đó là sự chiêm niệm trong khi hoạt động và sau đó đưa những mối quan tâm của hoạt động vào việc cầu nguyện. Cả hai bổ sung cho nhau để làm cho đời sống tinh thần trở nên mạnh mẽ và phong phú. Hay nói cách khác, cả chiều bên trong và bên ngoài đều hòa hợp trong cùng một thể thống nhất của một con người. Có thể nói đó là sự cân bằng thiêng liêng. Không quá thiên về hành động mà quên mất nội tâm, nhưng cũng không quá trầm tư đến mức từ bỏ hiện thực. Nhưng mặc dù xuất phát từ phương pháp linh thao của các tu sĩ Dòng Tên, nhưng việc thực hành cầu nguyện như Thánh Vinh Sơn chỉ cho con cái của ngài là một điều hết sức nổi bật và mẫu mực đối với chúng ta.
Và ngay cả chính Thánh Vinh Sơn cũng được coi là một ‘nhà thần bí của lòng bác ái’ hay nói cách khác, Đó là lời cầu nguyện đi đôi với hành động. Vì vậy, Thánh Vinh Sơn đã nêu gương cho chúng ta trước tiên trong việc này và ngài mời gọi tất cả con cái của mình hãy làm điều này. Và nếu chúng ta áp dụng và thực hành các phương pháp cũng như trung thành với thời gian cầu nguyện thì chúng ta cũng sẽ đạt được điều này một cách dễ dàng:
“Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi con người Thánh Vinh Sơn Phaolô, chúng ta gặp được một nhà thần bí đích thực, một bậc thầy linh đạo tài ba, một nhà chiêm niệm trong hành động và cầu nguyện, một người có thể nhận ra và khẳng định sự chuyển động của Chúa Quan Phòng trong cuộc đời và trong lịch sử của ngài. Sau đó, như được gợi ý trong truyền thống Thomas, Thánh Vinh Sơn đã truyền đạt cho những người khác những gì ngài đã suy ngẫm. Công việc bác ái của con người tốt lành này, người có thể gạt bỏ nhu cầu của mình và dấn thân phục vụ người khác, đã mang lại động lực cho mối quan hệ của ngài với Thiên Chúa.” [11]
Đó là khái niệm đầu tiên chúng ta có được khi nghiên cứu việc cầu nguyện theo truyền thống Vinh Sơn. Tuy nhiên, để làm được điều này cũng là một thách thức đối với chúng ta ngày nay. Đó là cách cân bằng cả chiều kích cầu nguyện và hoạt động trong truyền thống Vinh Sơn. Hoặc chúng ta thường rơi vào phạm trù triết lý ‘duy hoạt động’ mà quên mất đời sống cầu nguyện. Điều này sẽ dẫn đến một nguy cơ rất lớn đã được Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo trong Tông huấn Gaudete et Exsultate (Hãy Vui Mừng và Hân Hoan) khi ngài nói:
“Thuyết ngộ đạo là một trong những hệ tư tưởng tệ hại nhất, bởi vì, nó vừa tán dương một kiến thức hoặc một kinh nghiệm cụ thể, vừa coi cái nhìn riêng ấy về thực tại là tiêu biểu cho sự hoàn thiện. Như thế, có thể là người theo hệ tư tưởng này không hề ý thức được điều ấy, cứ tự loay hoay với mình, đến độ ngày càng trở nên thiển cận hơn. Hệ tư tưởng này có thể còn trở nên viển vông hơn nữa khi khoác lớp áo một nẻo đường tâm linh thoát tục. Thật vậy, “tự bản chất của nó thuyết ngộ đạo tìm cách uốn nắn để làm chủ mầu nhiệm,” dù đó là mầu nhiệm của Thiên Chúa và ân sủng của Ngài, hay là những điều huyền nhiệm nơi cuộc đời những người khác.” [12]
Vì vậy, để chiêm niệm và cầu nguyện tốt, chúng ta cần tránh rơi vào thuyết Ngộ đạo. Vì nếu không, điều này sẽ hủy diệt toàn bộ đời sống thiêng liêng của chúng ta và khiến chúng ta bị đánh bại về mặt thiêng liêng. Đồng thời, mục vụ phục vụ người nghèo trở nên mệt mỏi và nặng nề. đối các thành viên Vinh sơn sống đời sống thiêng liêng phục vụ người nghèo và truyền giáo. Chúng ta được yêu cầu sống sâu sắc trong chiều kích cầu nguyện của mình, nhưng đồng thời phục vụ người nghèo một cách hiệu quả. Điều này chúng ta có thể có được như Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên chúng ta trong Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng):
“Những người loan báo Tin Mừng đầy Thánh Thần là những người dũng cảm mở lòng mình ra cho hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã làm cho các tông đồ ra khỏi chính mình và biến họ thành sứ giả công bố các kỳ công của Thiên Chúa, có khả năng nói cho mỗi người bằng thứ tiếng riêng của họ. Chúa Thánh Thần cũng ban cho họ ơn can đảm để công bố sự mới mẻ của Tin Mừng một cách dạn dĩ (parrhesía) mọi thời và mọi nơi, cả khi gặp chống đối. Chúng ta hãy chạy đến với Người hôm nay, vững vàng trong kinh nguyện, vì không cầu nguyện thì mọi hoạt động của chúng ta có nguy cơ vô hiệu quả và sứ điệp của chúng ta trở thành trống rỗng. Đức Giêsu muốn những người loan báo Tin Mừng không chỉ rao giảng bằng lời nói, nhưng trên hết bằng một đời sống được biến đổi bởi sự hiện diện của Thiên Chúa.[13]
Nếu chúng ta có đời sống cầu nguyện sâu sắc, một nhà truyền giáo sẽ trở thành những Nhà Truyền giáo tràn đầy Thánh Thần và do đó chúng ta sẽ thấy được những hoa trái tốt đẹp của việc truyền giáo mà chúng ta đã đạt được nhờ sự kết hợp giữa ân sủng và tự nhiên.
Thứ hai là trung thành với thời gian nguyện gẫm
Điều này cũng liên quan đến điều đầu tiên, nhưng thiên về kỷ luật trong thực tế hơn. Vì bản chất nguyện gẫm sẽ không hấp dẫn, thậm chí rất khô khan, nhưng vì nó mà chúng ta dễ chán nản hoặc vì lý do bận rộn nên chúng ta cũng dễ bỏ cuộc. Tuy nhiên, điều quan trọng luôn là phải ghi nhớ tầm quan trọng của các thành viên Vinh Sơn, trong luật chung, như Thánh Vinh Sơn đã dạy trong Chương X: “Chúa Kitô, Chúa, ngoài việc suy niệm ban ngày, đôi khi ngài thường thức suốt đêm để cầu nguyện cho Chúa. Chúng ta không thể hoàn toàn noi gương ngài về mặt này, mặc dù chúng ta nên cố gắng làm như vậy đồng thời chấp nhận những điểm yếu của mình. Do đó, tất cả các thành viên nên tận tâm dành một giờ mỗi ngày để cầu nguyện tâm trí, và thông lệ của Tu hội là việc này phải được thực hiện cùng nhau và ở nơi được chỉ định.”[14]
Vì vậy, điều quan trọng là mỗi thành viên phải trung thành với điều này không phải là điều quan trọng duy nhất và đời sống tinh thần hiệu quả ít nhiều cũng đến từ những điều này. Đồng thời, đây cũng là để chúng ta có những bài giảng hay hơn khi dành nhiều thời gian suy gẫm Lời Chúa hơn.
Thứ ba là canh tân đời sống thiêng liêng và cầu nguyện
Điều này cho chúng ta một suy tư sâu sắc về đời sống thiêng liêng và cầu nguyện của Thánh Vinh Sơn Phaolô và của mỗi người chúng ta là môn đệ của ngài. Có lẽ không cần phải lặp lại ở đây nhiều chi tiết quan trọng trong đời sống và truyền thống Vinh Sơn. Nhưng những gì được nêu lên ở đây có lẽ là một thách thức đang nổi lên và có thể đang tồn tại trong các cộng đồng Vinh Sơn. Chúng ta cần nghiêm túc xem xét điều này, canh tân đời sống cầu nguyện, canh tân tinh thần truyền giáo của chúng ta.
Đồng thời, qua đó chúng ta cần ưu tiên cầu nguyện trong khi vẫn nhiệt thành và nhiệt thành trên con đường truyền giáo của linh đạo Vinh Sơn. Nếu có sự đổi mới thường xuyên và sâu sắc trong đời sống cá nhân, trong đời sống cầu nguyện, chúng ta sẽ dần dần rơi vào tình trạng nguội lạnh nội tâm và dần dần đánh mất ngọn lửa thiêng liêng trong lối sống của mình. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo chúng ta trong Tông huấn về Niềm vui Tin Mừng, chúng ta cần phải nói ‘Xin vâng trước thách thức của một nền linh đạo truyền giáo’. Nó có nghĩa là:
“Có những lúc nền văn hoá truyền thông của chúng ta và một số giới trí thức truyền đi một chủ nghĩa hoài nghi rất mạnh đối với sứ điệp của Hội Thánh, cùng với những chỉ trích giễu cợt. Hậu quả là nhiều nhà hoạt động mục vụ, mặc dù họ cầu nguyện, nhưng ngày càng thêm mặc cảm tự ti dẫn họ tới thái độ tương đối hoá căn tính và các niềm tin Kitô giáo của họ. Điều này tạo ra một cái vòng luẩn quẩn. Rốt cuộc họ cảm thấy không hài lòng với bản thân họ và với công việc họ làm; họ không đồng hoá mình với sứ mạng loan báo Tin Mừng của mình và điều này làm suy yếu sự dấn thân của họ. Tình trạng này cuối cùng bóp nghẹt niềm vui truyền giáo bằng một thứ ám thị rằng họ cứ sống như mọi người và có tất cả những gì người khác có. Như thế hoạt động rao giảng Tin Mừng của họ trở thành bị ép buộc, họ dành rất ít công sức và thời gian cho công việc này.” [15]
Vì vậy, rõ ràng là những thách thức này có thể là một vấn đề tiềm ẩn trong cuộc sống cá nhân và trong các cộng đoàn Vinh Sơn. Nó cần được nhìn nhận và đổi mới để đem lại một luồng gió mới vào đời sống nội tâm mỗi ngày. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân mà còn ảnh hưởng đến ơn gọi của toàn thể Tu hội. Giả sử một người trẻ đang tìm kiếm, bước vào cộng đoàn của chúng ta và nhận ra rằng đời sống cầu nguyện của chúng ta có sự khô khan hoặc thiếu hấp dẫn, thì có lẽ người trẻ này sẽ đi tìm một ơn gọi mới khác. Đây là sự thật.
Một trong những vấn đề chung của giáo hội về sự suy giảm ơn gọi trong giáo hội là giới trẻ không còn mặn mà với đời sống cầu nguyện nữa. Họ đang đi theo một xu hướng thời đại là chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa thực dụng. Đây là một thách thức lớn, để những người trẻ có thể chuyên tâm cầu nguyện, để qua đó, họ sẽ gắn bó và dấn thân với ơn gọi của mình. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với hội chúng của chúng ta. Và chúng ta biết phải làm gì.
Đó là mỗi thành viên của Tu hội phải thực sự trở thành người yêu cầu nguyện và có đời sống nội tâm sâu sắc. Qua đó, người khác sẽ cảm nhận được sự thánh thiện trong chính mỗi nhà truyền giáo, sẽ thu hút người khác say mê cầu nguyện. Lời cầu nguyện sẽ là sức mạnh biến đổi mọi thứ và biến đổi xã hội, mà tất cả các nhà truyền giáo Vinh Sơn đều được mời gọi. Như chúng ta thấy Thánh Vinh Sơn thường dạy chúng ta “Hãy cho tôi một người cầu nguyện và anh ta sẽ có khả năng làm được mọi việc.”
Chủ nghĩa thần bí không gì khác hơn là có được trải nghiệm thiêng liêng cá nhân với Thiên Chúa, qua việc cầu nguyện liên tục và sâu sắc. Mọi thành viên của Vinh sơn đều có thể trở thành một nhà thần bí nếu họ tuân theo những gì Thánh Vinh Sơn dạy. Và rồi khi đối mặt với những thực tế mục vụ của người nghèo và sự bất công xã hội, các thành viên Vinh Sơn sẽ tìm ra những giải pháp hữu hiệu qua lời cầu nguyện. Chúng ta dám nói điều này một cách chắc chắn vì nó xuất phát từ đức tin của chúng ta. Cầu nguyện không phải là một lối sống đơn thuần như thời trang. Nhưng cầu nguyện là một hành vi đức tin và bày tỏ niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Vì vậy, không thể có những nhà truyền giáo tin tưởng và đam mê truyền giáo, nếu không có những người có đời sống đức tin cầu nguyện sâu sắc.
Kỳ vọng lớn nhất là mỗi thành viên trong gia đình Vinh Sơn nên cố gắng sống tinh thần cầu nguyện này, bất kể họ thuộc ngành nào của gia đình Vinh Sơn. Đây là di sản tinh thần chung mà người sáng lập đã truyền lại cho chúng ta. Và nó thuộc về tất cả các thành viên, không chỉ của Tu Hội Truyền Giáo hay Tu Đoàn Nữ Tử Bác Ái. và tùy điều kiện mà chúng ta có thể áp dụng khác nhau nhưng luôn giữ những nét chính đã được truyền lại và điều chỉnh cho phù hợp với thời đại hoặc tâm linh riêng của từng ngành.
Vì vậy, tóm lại, chúng ta có một cái gai quý giá trong đời sống thiêng liêng của mình, đó là cách cầu nguyện và chiêm niệm của Vinh Sơn. Chúng ta cần phát huy và làm sinh động điều này trong tâm linh của mình. Có rất nhiều thách thức trong đời sống thánh hiến ngày nay, và một trong những thách thức lớn nhất, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo chúng ta, đó là “sự lười biếng về mặt thiêng liêng”. Và từ đó, họ đi đến hậu quả nghiêm trọng là mất đi lòng nhiệt thành truyền giáo, và do đó đi ngược lại linh đạo và đặc sủng của chúng ta, vì họ thiếu đời sống cầu nguyện:
“Khi mà chúng ta đang cần nhiều nhất một năng động truyền giáo để đem muối và ánh sáng cho đời, thì nhiều giáo dân lại sợ rằng có thể họ sẽ được yêu cầu đảm nhận một hoạt động tông đồ nào đó, và họ tìm cách tránh né mọi trách nhiệm có thể lấy mất thì giờ rảnh rỗi của họ. Ví dụ, ngày nay tại các giáo xứ thật khó tìm được những giáo lý viên đã được huấn luyện mà sẵn sàng kiên trì trong công việc này trong một thời gian dài. Điều tương tự cũng xảy ra đối với các linh mục sợ mất thời giờ rảnh rỗi của mình. Lý do thường là vì người ta cảm thấy nhu cầu quá mạnh muốn bảo vệ sự tự do riêng của họ, họ coi nhiệm vụ loan báo Tin Mừng như thể là một chất độc nguy hiểm thay vì là một lời đáp hân hoan trước tình yêu của Thiên Chúa mời gọi chúng ta truyền giáo, hoàn thiện bản thân và sinh hoa kết quả. Một số người hoàn toàn từ chối hiến thân cho truyền giáo và rốt cuộc đi đến một tình trạng tê liệt và nhàm chán thiêng liêng.” [16]
Hy vọng bài viết này sẽ giúp chúng ta thấy được sức mạnh và tinh thần cầu nguyện trong Tu hội của mình. Đồng thời nhìn nhận những thách thức của thời đại chúng ta trong việc đổi mới chính mình và canh tân ơn gọi của mỗi người chúng ta, qua việc trung thành thực hành cầu nguyện và nguyện gẫm trong mỗi cộng đoàn Vinh Sơn chúng ta.
Lễ thánh Vinh Sơn Phaolô 2023
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
[1] CCD XII, 265. Praying The Divine Office, September 26, 1659.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid, 268.
[5] CCD XI, 76.
[6] CCD: IX, 36.
[7] Robert Maloney, “Mental Prayer, Yesterday and Today: The Vincentian Tradition”, in He Hears The Cry Of The Poor or in (SV XI, 83).
[8] Louis Abelly, Life of the Venerable Servant Servant of God ,vol III, edit: John E. Rybolt, C.M (New York: New City press, 1993), 72-73.
[9] Javier Álvarez Murguía, C.M, “Vincentian Prayer,” at http://vincentians.com/en/vincentian-prayer/ accessed August 29/ 2023.
[10] The Ignatian Way, Contemplative in Action, at https://godinallthings.com/2012/07/19/the-ignatian-way-contemplative-in-action/ accessed September 10/2023.
[11] Vinícius Augusto Teixeira, CM, Saint Vincent de Paul: Mystic of Charity and of the Mission, at http://vincentians.com/en/saint-vincent-de-paul-mystic-charity-mission/ accessed September 10/2023.
[12] ĐGH Phanxicô, Gaudete et Exsultate, # 40.
[13] ĐGH Phanxicô, Evangelii Gaudium, # 259.
[14] Tu Hội Truyền Giáo, Luật Chung, Chương X, # 7.
[15] ĐGH Phanxicô, Evangelii Gaudium, # 79.
[16] ĐGH Phanxicô, Evangelii Gaudium, # 81.