Tình thương ơn gọi – Lời Chúa – Chúa Nhật XV TN B

0
620

I. Các bài đọc

Bài đọc I: Am 7,12-15

Bài trích sách ngôn sứ Amos: ngôn sứ Amos được sai đi từ Bethel.

Đáp ca: Tv 85,9-10,11-12,13-14

Thánh vịnh 85: cầu xin ơn cứu độ của Chúa.

Bài đọc II: Ep 1,3-14

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ephêsô: thánh Phaolô dạy rằng chúng ta được chọn cho Đức Kitô trước khi thế gian được tạo thành.

Tin Mừng: Mc 6,7-13

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Maccô: Đức Giêsu hướng dẫn các môn đệ và sai các ông đi rao giảng sự sám hối.

II. Chia sẻ

Ơn gọi của người môn đệ là một ơn gọi đẹp. Trong cuộc sống, người ta thường hay yêu thích và ca tụng về những người “đi tu” và lấy đấy như là điều tốt lành. Có thể, vì ơn gọi đó làm cho những người bước theo Chúa Giêsu cần có một sự từ bỏ nhất định nào đó và cũng để thực thi một sứ vụ đặc biệt nào đó. Đấy là điểm riêng biệt của người môn đệ.

Trong các bài đọc Lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ thấy về ơn gọi của những người môn đệ. Đó cũng là ơn gọi của những người làm ngôn sứ cho Chúa. Ơn gọi đó đến từ Chúa và xuất phát từ nhiều hoàn cảnh khác nhau và ơn gọi ấy được bao bọc bằng ân sủng của Chúa.

Được Thiên Chúa chọn lựa

Trước hết chúng ra hãy nhìn vào ơn gọi của Amos. Amos đã được Chúa chọn làm ngôn sứ, khi ông còn đang mải mê với đàn chiên, đàn cừu của mình. Xuất thân ngôn sứ của Amos thật tầm thường, mà ngay cả đến ông cũng không ngờ, Chúa lại cần đến ông, để làm ngôn sứ cho Ngài “Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi: Hãy đi tuyên sấm cho Israel dân Ta”(Am 7,15).

Chúa đã thấy Amos và Ngài thấy ông thích hợp cho sứ vụ mà Ngài muốn trao phó cho ông. Sứ vụ và ơn gọi đó thật huyền nhiệm. Ngay cả dân chúng, khi được nghe ông tuyên sấm, thì cũng tỏ ra ngạc nhiên và dường như họ cũng đã muốn từ chối lời ngôn sứ của ông “Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm” (Am 7,12). Thế nhưng, dù như thế nào ông vẫn là một ngôn sứ của Chúa. Ông đã được Chúa chọn làm môn đệ của Ngài, để đi nói lời chân lý cho dân chúng.

Trong bài đọc Tin Mừng, chúng ta cũng thấy được hình ảnh của những môn đệ, người đã được Chúa chọn và sai đi “Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi” (Mc 6,7). Họ ra đi để rao giảng Tin Mừng và thực hiện những gì mà Chúa đã truyền cho các ông.

Quả thật, xét về khả năng và tài sức, thì các môn đệ rất tầm thường và rất khác nhau về nhiều mặt. Thế nhưng, Chúa lại ban cho các ông “quyền trừ quỷ và chữa lành”(Mc 6,13). Vậy nguồn mạch của điều này từ đâu đến? Thưa là đến do quyền năng mà Chúa đã trao ban cho các ông. Như vậy, sự chọn lựa các môn đệ là do tình thương của Thiên Chúa và Chúa ban ân sủng của Ngài để các môn đệ có thể chu toàn được sứ mạng ấy.

Như trong bài đọc II, thư thánh Phaolô nói với giáo đoàn Ephêsô: kế hoạch chọn lựa chúng ta là kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa: “Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương.” (Ep 1,4). Đó là nét đẹp của ơn gọi của người môn đệ. Rồi chính Chúa dùng ân sủng của Ngài để bao bọc ơn gọi đó và làm cho ơn gọi đó sinh hoa trái.

Thực hiện kế hoạch của Chúa 

Như vậy, người môn đệ khi đã được Thiên Chúa yêu thương, tuyển lựa, thì họ phải đáp lại tình yêu đó như thế nào? Có lẽ mỗi người có cách đáp trả khác nhau tùy theo khả năng của mình. Như Amos, khi ông đã được Chúa chọn, thì ông đã thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa là từ vùng đất Giuđa, vương quốc miền Nam, Amos được Chúa kêu gọi làm ngôn sứ tại Bêthel, nơi có đền thờ của vương quốc miền Bắc là Israel. Ông đã từ bỏ cái nghề chăn súc vật của mình để làm ngôn sứ.

Các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay cũng đã thực hiện điều từ bỏ đó. Các ông phải từ bỏ, trước hết là những lo toan cho bản thân của mình và phó thác cuộc đời cho sự quan phòng của Thiên Chúa “đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo” (Mc 6,7). Những bận tâm về kế sinh nhai, thì không quan trọng cho bằng chú tâm vào việc cứu rỗi các linh hồn, tức là “Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân” (Mc 6,13). Các môn đệ phải mang đến cho con người ơn cứu rỗi cả hồn lẫn xác. Đấy chính là sứ vụ và mục đích các môn đệ đã được Chúa sai đi. Nghĩa là người môn đệ không chỉ nói về Chúa, mà còn hành động để cho mọi người thấy về tình thương của Chúa.

Trong bài đọc II, thánh Phaolô cũng đã khẳng định “ngài ban cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài” (Ep 1,7). Đấy là tình thương của Chúa dành cho phần rỗi con người. Các môn đệ được sai đi, là để hoán cải các tâm hồn và mang họ về với Chúa.

Là người môn đệ đích thực, thì đòi hỏi người đó cần từ bỏ những kế hoạch cá nhân của mình để đặt cuộc đời vào trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. Người ta sẽ không thể làm được điều này, nếu không đáp trả lại ơn gọi của Thiên Chúa cách vô vị lợi và sự tín thác sâu xa vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho họ.

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta khám phá ra ơn gọi của mình, tùy theo hoàn cảnh và bậc sống nhưng tất cả đều được kêu gọi để đi đến một cùng đích là “để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương” (Ep 1,4). Chúng ta đang đáp trả lại tình yêu của Chúa dành cho chúng ta như thế nào? Kế hoạch nào của chúng ta và kế hoạch nào Chúa muốn chúng ta?

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM