Tu Hội Truyền Giáo: quà tặng cho Giáo Hội

0
1110

Sau các biến cố xảy ra ở Gannes-Felleville và Châtillon vào năm 1617, bốn thành viên đầu tiên[1] của Tu Hội đã bắt đầu cuộc hành trình băng qua các miền quê nước Pháp. Họ được sinh động bởi lòng nhiệt thành tông đồ đem ơn cứu độ đến cho những người dân quê nghèo.

Thánh Vinh Sơn Phaolô và ba người bạn không mỏi mệt của ngài đã không bị nao núng bởi số lượng thành viên trong Tu Hội mới này. Đúng hơn, họ chuyên chú vào việc dạy giáo lý cho những người dân trú ngụ tại các vùng quê nước Pháp. Thực ra, như ta đã biết, vị thánh của lòng bác ái này đã không bận tâm đến việc nài xin Thiên Chúa ban cho có nhiều ơn gọi, mãi cho đến mấy chục năm sau ngày thành lập Tu Hội mới này (CCD:V:468-469).

Như chúng ta đã biết, trong lá thư viết cho cha Étienne Blatiron, Vinh Sơn đã nói rằng ngài không cầu xin cho việc mở rộng Tu Hội bởi ngài nhìn nhận sự ra đời của nó là một công trình của Thiên Chúa và do đó, chính Đấng Quan Phòng sẽ đem đến những nguồn nhân sự khi cần thiết (CCD:XI:377-378; XII:256-257). Tuy nhiên, Vinh Sơn cũng ý thức rõ tầm quan trọng của Lời Phúc Âm: “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2; Mt 9,37-38).

Quả thật, Tu Hội Truyền Giáo là quà tặng cho Giáo Hội và cho thế giới (CCD:XII:7-8)… một quà tặng được ban ngang qua công cụ là Vinh Sơn Phaolô. Lòng nhiệt thành của các thành viên đầu tiên ấy đã thu hút nhiều người khác đi vào Tu Hội. Vì vậy giờ đây, vào thế kỷ 21 này, các thành viên của Tu Hội có trách nhiệm đối với việc chuyển trao món quà là linh đạo Vinh Sơn này cho những người khác, những người đến lượt mình, sẽ cảm thấy bị lôi cuốn vào Tu Hội nhờ khám phá ra trong nội tâm “tiếng gọi” mà Chúa đặt để nơi họ. Vì thế, thách đố của chúng ta không phải chỉ là trung thành với việc bước theo Đức Kitô rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, mà còn là tìm kiếm những phương thế mà qua đó, những người khác cũng có thể cảm thấy lòng khao khát chuyển trao Tin Mừng của Đức Giêsu cho những người nam nữ bị gạt ra bên lề. Không có các thành viên, thì không có sứ mạng truyền giáo và không có sứ mạng truyền giáo, thì không có Tu Hội Truyền Giáo.

Một trong những mong muốn lớn nhất của cha Bề trên Tổng quyền đương nhiệm, cha Tomaž Mavrič, CM, là thiết lập một tiến trình quảng bá ơn gọi một cách sống động và hăng hái trong các nhà và các tác vụ của chúng ta, một tiến trình mà trong đó các thành viên sẵn sàng chào đón và đồng hành với các ứng viên tham gia vào lối sống truyền giáo của chúng ta. Tuy nhiên, trong nhiều dịp và nhiều nơi trên thế giới, chúng ta đã không biết làm cách nào để tiến hành nhiệm vụ này. Nhưng thực tế đó không cho phép chúng ta nản lòng trong khi kiên trì theo đuổi sứ vụ và chuyển trao quà tặng mà Đức Kitô đã thông ban cho chúng ta.

Từ những mơ ước và hy vọng của cha Mavrič, chúng ta tiếp tục cầu nguyện mỗi ngày bằng những lời tuyệt đẹp của Kinh Cầu Cho Ơn Thiên Triệu – Expectatio Israel… một kinh được cha Antoine Fiat, CM trao cho chúng ta trong thời kỳ hỗn loạn đầu thế kỷ 20… một thời điểm khó khăn cho cả Tu Hội Truyền Giáo và Tu Hội Nữ Tử Bác Ái.

Ngoài việc cầu nguyện mỗi ngày, chúng ta cũng phải tìm kiếm những công cụ và phương thế khả dĩ tạo nên một tia sáng trong cuộc đời của những người trẻ và dẫn họ đến gặp gỡ Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo. Bằng cách đó, sứ vụ tông đồ của “Tu Hội Nhỏ” mới có thể tiếp tục phát triển.

Những lời nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa thì nhiều hơn là một sự khẩn nài cho sức mạnh, lòng can đảm và niềm trông cậy nhằm tiếp nối sứ mạng thúc đẩy ơn gọi trong đời sống của chúng ta. Đó còn là những lời kinh mà nơi ấy, chúng ta đặt để tất cả những gì mình là cho Chúa của lịch sử và cũng là Chúa của người nghèo. Đó là những lời kinh mà nơi ấy, chúng ta bày tỏ lòng ước mong duy trì niềm vui và lòng nhiệt thành truyền giáo của chúng ta, để những người khác cũng có thể nhận biết ý nghĩa của việc truyền giáo.

Những lời kinh dành cho Tu Hội Truyền Giáo này được xem như là những ơn huệ nhắm đến việc kêu xin và khẩn nài Thiên Chúa gìn giữ và chăm sóc Tu Hội; đó cũng là những ơn huệ dẫn chúng ta đi vào một tương lai tràn đầy hy vọng (x. Gr 29,11).

José Luis Cañavate Martínez, CM
Fx.Đức chuyển ngữ


[1] Bốn thành viên đầu tiên đó là Vinh Sơn Phaolô, Antoine Portail, François du Coudray và Jean de la Salle.