Chúa nhật Chúa Phục Sinh- Năm A

Đăng ngày: 2 giờ trước

Ngày Chúa làm ra

Đại ý các bài đọc:

Bài đọc I: Trong Bài đọc thứ nhất, trích sách Công Vụ Tông Đồ (10:34-43), ông Phêrô, được tràn đầy Thánh Thần và một niềm tin mới mẻ, đã mạnh dạn đứng lên trước đám đông lớn ở Giêrusalem và thuật lại câu chuyện về cuộc đời và cái chết công khai của Chúa Giêsu và ý nghĩa của nó đối với toàn thể nhân loại. Đó là về những gì Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu Kitô: “Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường” (Cv 10, 40) và những gì Đức Giêsu Kitô đã làm cho nhân loại.

Bài đọc II: Trong Bài đọc thứ hai, trích thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôsê (3:1-4), Thánh Phaolô nói về phép rửa tội của chúng ta như một hình thức của cái chết và phục sinh thiêng liêng, nơi chúng ta chết cho mọi hình thức tội lỗi và sống lại với Chúa Kitô trong một đời sống mới — đời sống Kitô giáo: “Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa” (Cl 3, 3).

Bài Tin Mừng: được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan (20:1-9). Câu chuyện về hai ông Phêrô và người môn đệ khác cùng chạy ra mộ. Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng ngay cả các Tông đồ cũng gặp khó khăn trong việc hiểu và chấp nhận một điều gì đó vĩ đại, độc nhất vô nhị về sự Phục Sinh của Đấng mà họ gọi là “Chúa”.

Vài gợi ý suy niệm:

Halêluia! Chúa đã sống lại, đó là những lời đang được nói với nhau và được công bố trong các cử hành phục vụ trong ngày này. Đó là một tin vui chất chứa đầy niềm hy vọng cho đức tin của mỗi người Kitô hữu. Đó là một mầu nhiệm vượt xa mọi lời lẽ của con người và là chủ đề cho mọi lời loan báo Tin Mừng của toàn thể Giáo hội và của mỗi người chúng ta.

Bài Tin Mừng hôm nay sẽ dẫn mỗi người chúng ta cùng chạy đến mộ Chúa, như bà Maria Magdala đã báo cho các môn đệ, để các ông cũng đến và thấy những gì đang diễn ra nơi đã an táng Chúa. Một cảm xúc lẫn lộn giữa sự ngờ vực, lờ mờ, và đương nhiên cũng có niềm tin chắc chắn về điều đã xảy ra là Chúa đã sống lại.

Dấu chứng rõ ràng nhất cho những gì đnag diễn ra ở nơi an táng Chúa là hình ảnh ngôi mộ trống. Điều này làm cho bà Maria Magdala hoảng sợ và lo lắng, ông Phêrô thì chẳng hiểu điều gì đã xảy ra và người môn đệ kia thì tin rằng Chúa đã sống lại “bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20, 8). Các dấu chỉ ngôi mộ trống và khăn vải cho thấy một sự thật rằng Chúa đã ở đó và giờ Ngài không còn ở đó nữa. Một sự biến đổi đã xảy ra. Nó thách đố niềm tin của các môn đệ, thậm chí của những người thân tín với Chúa nhất. Đó cũng là dấu chỉ một đời sống mới bắt đầu.

“Thấy và tin” là những gì chúng ta được mời gọi để canh tân đức tin của mình trong những ngày vui trọng đại này khi cùng nhau cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu Kitô. Đó cũng sẽ là một lời chứng của mỗi người chúng ta cho người khác về biến cố lịch sử và đức tin này.

Niềm tin vào mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô trước hết phải là một ân ban của đức tin. Bởi vì nếu không phải là ân ban của đức tin thì người ta không thể nói về và không thể giải thích được ý nghĩa phục sinh của Đức Kitô, như một châm ngôn cổ xưa đã từng nói “nếu không tin, thì không hiểu”, dựa trên lời ngôn sứ Isaia chương 7, câu 9. Một dẫn chứng dễ hiểu cho điều này là việc nói về việc Đức Giêsu sống lại hay cử hành lễ Phục Sinh đã luôn được đưa tin trên các phương tiện truyền thông, bất kỳ ai cũng có thể đọc hoặc nghe về những thông tin này, nhưng để dẫn đến niềm tin về các thông tin ấy là thật thì đó là cả một vấn đề lớn. Người ta chỉ nghe về tin ấy như bất kỳ tin tức khác, nó chẳng có gì thay đổi và chỉ là những gì thuộc cảm xúc của thị giác và thính giác mà thôi.

Nhưng khi đối với một người đã tin thì họ sẽ nói về đức tin của họ và không có gì phải giữ trong bí mật cả. Đó chính là những gì mà Thánh Phaolô đã nhắc nhớ cho tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, một hình ảnh phục sinh của mỗi người Kitô hữu. Cho nên khi cử hành lễ Phục Sinh chúng ta thấy hòa quyện giữa hai hình ảnh, hình ảnh Phục Sinh của Chúa và hình ảnh Phục Sinh của mỗi người Kitô hữu khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, người đã tin vào biến cố Phục Sinh của Chúa.

Cả bà Maria Magdala, ông Phêrô và người môn đệ kia đều cùng thấy một điều là không còn xác chết của Chúa ở trong mồ, hay nói một cách thường tình như người ta hay nói đó là thấy ngôi mộ trống. Chính điều này làm cho ông Gioan hay người môn đệ chạy sau ông Phêrô liên tưởng ngay về lời ngôn sứ đã được loan báo về Đức Kitô rằng, Ngài sẽ chỗi dậy sau ba ngày trong mồ. Qua ân ban của đức tin, ông Gioan đã nhận ra rằng, không có ngôi mộ nào ở trần gian này có thể chứa đựng Chúa là Đấng hằng sống và là Đấng ban sự sống. Ông đã thấy và đã tin.

Ông Gioan đối diện với ngôi mộ trống vào sáng sớm Phục Sinh trước khi ông có thể nhìn thấy Chúa vào buổi chiều cùng với các môn đệ khác khi đang ở trong một căn phòng đóng kín. Ông gioan đã có một diễm phúc để thấy tận mắt về đời sống, cái chết- vì ông đứng dưới chân thập giá, và sự Phục Sinh của Đức Kitô như chính sau này ông đã nói trong thư của mình “Điều vẫn có ngay từ ​lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là ​Lời sự sống” (1 Ga 1,1). Ông làm chứng cho Ngôi lời hằng sống, Đấng mà các ngôn sứ đã từng loan báo và bây giờ Giáo hội không ngừng nghỉ để công bố Tin Mừng về Ngài.

Một điều chắc chắn rằng, nếu Đức Kitô chưa từng sống lại và hiện ra với các môn đệ thì chúng ta cũng sẽ chẳng có thể bao giờ được nghe về Ngài. Và như thế, thì cũng chẳng có gì có thể biến đổi nỗi sầu thương thành niềm vui, sự thất vọng thành niềm hy vọng, bóng đêm thành ánh sáng và niềm vui hân hoan. Qua ân sủng của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa cho chúng ta con mắt của đức tin để có thể biết Ngài và quyền năng Phục Sinh của Ngài. Cho nên Tin Mừng Phục Sinh luôn luôn là một lời mời gọi của đức tin để chúng ta gặp gỡ một Đức Kitô hằng sống (Christus vivit) và để biết Ngài cách cá vị trong tương quan cá nhân.

Niềm tin vào sự Phục Sinh cho chúng ta thấy rằng là chúng ta đều là những tạo vật được Chúa tạo ra, mà Chúa quan tâm đến lịch sử của chúng ta với tư cách là người Cha yêu thương, và vào lịch sử đó, Người đã phái Con Ngài đến chia sẻ nhân tính của chúng ta, và do đó toàn bộ sự tồn tại của chúng ta – tinh thần, linh hồn và thể xác – có thể được biến đổi để trở thành một phần của thân thể vinh hiển của Con Ngài. Lễ Phục Sinh không phải là lễ kỷ niệm về ‘yếu tố sinh tồn’ của nhân loại, mà là về tình yêu thương của Chúa Cha, để không có điều tốt lành nào bị hư mất, mà được ban cho sự sống trọn vẹn hơn.

Lời tuyên bố “Chúa Giêsu đã sống lại” là một lời mời gọi chia sẻ một cách nhìn mới về Thiên Chúa và vũ trụ, và chỉ từ trong tầm nhìn mới này (đức tin) thì điều đó mới có ý nghĩa. Thông điệp của sách Công Vụ Tông Đồ và bài Tin Mừng hôm nay là chúng ta được mời gọi sống, sống theo một cách mới, sống trong Chúa Kitô – và khi sống theo cách này, chúng ta khám phá ra rằng Chúa Cha sẽ phục sinh chúng ta.

Với niềm vui ngày Chúa Phục Sinh, trong ngày này chúng ta hãy mượn lời Thánh vịnh mà hát lên rằng “Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ” Haleluia!

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM