“PHONG TRÀO BÁC ÁI ĐẦU TIÊN” – [Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn, Tuần 16]

Đăng ngày: 11 giờ trước
Danh mục: LINH ĐẠO

Từ “bác ái” đã mang một số ý nghĩa tiêu cực trong những năm gần đây. Người ta nói: “Chúng ta không cần bác ái. Cái chúng ta cần là công lý.”

“Tôi không tin vào việc bác ái, tôi tin vào tình đoàn kết. Bác ái quá cứng nhắc. Nó đi từ trên xuống dưới (thương hại). Tình liên đới thì kết khối (công bằng). Nó tôn trọng người khác” (Eduardo Galeano, nhà hoạt động cánh tả nổi tiếng người Uruguay).

“Vượt qua nghèo đói không phải là một cử chỉ bác ái. Đó là một hành động công lý. Đó là bảo vệ một quyền cơ bản của con người, quyền được sống phẩm giá và một cuộc sống tử tế” (Nelson Mandela).

Nhưng quan điểm về “bác ái” của họ còn thiếu sót và lệch lạc, đặc trưng của mọi tư duy nhị nguyên. Bác ái thì rộng lớn và toàn diện hơn sự hiểu biết phiến diện này. Công lý và bác ái là hai mặt của cùng một đồng xu.

Thánh Augustinô nói: “Lòng bác ái không thể thay thế cho công lý bị chối bỏ”. Đức Giáo hoàng Biển Đức XIV viết trong Caritas in Veritate: Một mặt, “công lý là con đường chính yếu của lòng bác ái”. Mặt khác, “lòng bác ái vượt lên trên công lý và hoàn thiện nó”.

Thánh Vinh Sơn Phaolô, vị thánh bổn mạng của lòng bác ái, nói rằng: “Không có hành động bác ái nào mà không đi kèm với công lý, hoặc cho phép chúng ta làm nhiều hơn khả năng hợp lý của mình”.

Thánh Vinh Sơn đã truy tìm hướng đi này từ sự kiện nào trong cuộc đời mình? Một điều gì đó đã xảy ra tại giáo xứ mới của cha Vinh Sơn, “Chatillon les Dombes”, vào ngày 20 tháng 8 năm 1617 — vài tháng sau sự kiện Folleville.

Trong một buổi đàm luận, Thánh Vinh Sơn đã kể câu chuyện này cho các Nữ Tử Bác Ái:

“Các chị em có thể biết rằng khi tôi sống ở một thị trấn nhỏ gần Lyon, nơi Chúa đã gọi tôi làm linh mục quản xứ. Một ngày Chúa nhật nọ, khi tôi đang mặc lễ phục để cử hành Thánh lễ, tôi được báo rằng, trong một ngôi nhà hẻo lánh, cách đó khoảng một phần tư dặm, mọi người đều bị bệnh. Không một ai trong số họ có thể giúp đỡ người khác, và tất cả đều trong tình trạng nghèo khổ và thiếu thốn không thể tả. Thông tin này đã làm tôi xúc động sâu sắc. Trong bài giảng ngay trong thánh lễ hôm ấy, tôi đã ân cần đề nghị cộng đoàn ấy hãy thực thi lòng bác ái đối với những người khốn khổ ấy, và Chúa, đã đánh động tâm hồn những người nghe tôi, đã lay động họ bằng lòng thương xót đối với những người nghèo khổ đang gặp khó khăn.”

“Sau bữa tối, một cuộc họp được tổ chức tại nhà của một quý bà trẻ tốt bụng trong thị trấn để xem có thể giúp đỡ gì ở đó, và mọi người có mặt đều muốn đến thăm họ, an ủi họ bằng lời nói và giúp đỡ họ hết sức mình. Sau giờ kinh chiều, tôi dẫn theo một người dân trong thị trấn, một người đàn ông rất chính trực, và chúng tôi cùng nhau đi bộ đến để thăm những người đó. Trên đường đi, chúng tôi gặp một số quý bà đã đi trước, và đi xa hơn một chút, chúng tôi gặp một số người khác đang trở về nhà. Vì lúc đó là mùa hè và thời tiết rất nóng, những quý bà tốt bụng này đang ngồi bên vệ đường để nghỉ ngơi và lấy lại sức.”

“Tóm lại, thưa các chị em, có rất nhiều người đến, cứ như thể đó là một đám rước vậy… Tôi đã đề nghị tất cả những người phụ nữ tốt bụng, những người đã được thúc đẩy bởi lòng bác ái để đến thăm những người đó, rằng họ nên cùng nhau góp tiền nấu súp, mỗi người một ngày, và không chỉ cho những người nghèo ấy mà còn cho tất cả những ai có thể gặp sau này.”

“Và đó là nơi đầu tiên mà Hội Huynh đệ Bác ái được thành lập,” Thánh Vinh Sơn kết luận.

Nếu sự kiện Folleville được gọi là “cuộc chen chúc đến tòa giải tội”, thì Chatillon là “cuộc chen chúc đến nhà của người nghèo”.

Nếu Folleville là sự kiện thành lập các cuộc đại phúc, thì Chatillon là sự kiện thành lập phong trào bác ái Vinh Sơn.

Hãy để tôi suy ngẫm về sự kiện đó và những gì Thánh Vinh Sơn có thể đã học được từ đó — để trở thành những dấu ấn của các hoạt động mục vụ Vinh Sơn trong suốt những năm qua.

  1. Sự cứu rỗi là chăm sóc toàn diện con người và cộng đồng của họ

Nhu cầu thiêng liêng cần được đáp ứng: đó là thông điệp của Folleville. Nhưng Tin Mừng của Chúa là sự cứu rỗi toàn diện con người: đó là thông điệp của Chatillon. Người đói, người bệnh, người đau khổ không chỉ cần sự an ủi của Lời Chúa; họ cũng cần được nuôi dưỡng và chữa lành. Không thể rao giảng cho một cái bụng đói.

Vương quốc Thiên Chúa mà Chúa Giêsu rao giảng cũng có nghĩa là hạnh phúc của con người và cộng đồng mà họ thuộc về. Trong ngôn ngữ của Giáo hội đương đại, điều đó có nghĩa là việc truyền giáo cần phải “toàn diện”. Tôi từng có một giáo sư tóm tắt bài giảng của mình bằng câu nói: “Vương quốc Thiên Chúa = gạo”. Đó là Tin Mừng cho người đói trên đường phố.

Trong số các nhà truyền giáo của ngài, có những người từ chối làm công việc cứu giúp người nghèo đói, vì họ nghĩ rằng công việc của họ chỉ là rao giảng. Thánh Vinh Sơn đã khiển trách họ bằng lời cảnh báo nghiêm khắc này: “Nếu trong chúng ta có ai nghĩ rằng sứ mệnh của mình là rao giảng Tin Mừng cho người nghèo mà không phải là làm giảm bớt đau khổ của họ, là chăm lo nhu cầu thiêng liêng mà không phải nhu cầu vật chất, thì tôi đáp lại rằng chúng ta phải giúp đỡ họ và nhờ người khác hỗ trợ họ bằng mọi cách.”

  1. Trao quyền cho giáo dân và phụ nữ

Sự kiện Chatillon là thời điểm thành lập “các Hội Huynh đệ Bác ái”, hiện nay được gọi là “Hiệp hội Quốc tế Bác ái” (Association International de la Charite – AIC). Thánh Vinh Sơn đã tổ chức nền tảng giáo dân này bảy năm trước khi ngài tổ chức Tu Hội Truyền Giáo (CM).

Đây là tổ chức đầu tiên mà Thánh Vinh Sơn đã trao cho giáo dân vai trò và sứ mệnh trong nỗ lực cải cách Giáo hội ở Pháp thế kỷ 17. Ban đầu, các Hội huynh đệ bao gồm cả nam và nữ, được tổ chức vào cuối mỗi kỳ đại phúc giáo xứ để tiếp tục công việc truyền giáo, đặc biệt là chăm sóc người nghèo bệnh tật.

Đến năm 1660, vào thời điểm Thánh Vinh Sơn qua đời, nhiều Hội Huynh đệ đã lan rộng khắp nước Pháp, chỉ gồm phụ nữ, hoặc chỉ gồm nam giới, trong khi một số có thành viên hỗn hợp. Tất cả họ đều đến từ nhiều tầng lớp khác nhau: từ hoàng hậu, đến các quý bà trong triều đình, đến giáo dân bình thường – cả nam và nữ. Có mười lăm hội giáo xứ ở thành phố Paris, vùng ngoại ô, các thành phố khác của Pháp và sau này là ở Ý, Turin và Genoa.

Sau này, phái nam không còn là thành viên nữa, và phụ nữ tiếp tục điều hành các Hội. Rất lâu trước khi phong trào nữ quyền trở nên phổ biến, Thánh Vinh Sơn đã trao quyền cho phụ nữ và dành cho họ vai trò nổi bật trong Giáo hội thời bấy giờ. Các hội sau này được gọi là “Các Bà Bác ái”, hiện nay bao gồm hơn 100.000 tình nguyện viên, chủ yếu là phụ nữ, trên khắp thế giới. (Xem thêm: https://www.aic-international.org/en/)

  1. Nhu cầu về sự giúp đỡ có tổ chức và hệ thống

Có rất nhiều người cảm động trước bài giảng của cha Vinh Sơn vào sáng Chủ nhật hôm đó đến nỗi họ đổ xô đến nhà của gia đình người bệnh. Sự “chen chúc” đó cần một hình thức tổ chức nào đó. Thánh Vinh Sơn nói: “Tôi đề nghị với tất cả những người phụ nữ tốt bụng, những người đã được thúc đẩy bởi lòng bác ái để đến thăm những người đó, rằng họ nên cùng nhau nấu súp, mỗi người vào một ngày riêng, và không chỉ cho những người nghèo đó thôi mà còn cho tất cả những ai có thể gặp sau này.”

Lời khuyên của Thánh Vinh Sơn là họ nên “cùng nhau góp sức”. Công việc bác ái cần được tổ chức. Nếu nghèo đói mang tính hệ thống, thì các giải pháp cho nó cũng cần phải mang tính hệ thống.

Gia đình Vinh Sơn đương đại thúc đẩy “thay đổi hệ thống” trong cách tiếp cận mục vụ của mình. Thay đổi hệ thống là cách tiếp cận của Vinh Sơn vượt ra ngoài sự trợ giúp bác ái trực tiếp để giải quyết tận gốc nguyên nhân của nghèo đói. Nó trao quyền cho những người sống trong nghèo đói để xác định các vấn đề và mối liên hệ giữa chúng, trao quyền cho họ để tạo ra các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh của chính họ, để hợp tác với những người khác, đặc biệt là những người thuộc gia đình Vinh Sơn và các mạng lưới khác, để thực hiện các giải pháp bền vững cho nghèo đói và sự loại trừ. (Xem thêm: https://famvin.org/en/files/2017/08/manual-for-systemic-change-english-2017-lq.pdf)

Thánh Vinh Sơn sống ở Pháp dưới chế độ quân chủ chuyên chế. Cuộc đấu tranh cho công lý chống lại sự lạm quyền của Chế độ Cũ chỉ diễn ra hơn một thế kỷ sau đó trong Cách mạng Pháp (1789). Nhưng tầm nhìn về lòng bác ái đi đôi với công lý của Thánh Vinh Sơn đã vượt xa thời đại của ngài.

Người nghèo mang phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Hơn nữa, đối với Thánh Vinh Sơn, người nghèo đại diện cho hình ảnh của Chúa Kitô. “Hãy đến với người nghèo và các con sẽ thấy Chúa Kitô ở đó.” Tất cả công lý và sự tôn trọng, tất cả sự quan tâm và lòng kính trọng đều thuộc về Ngài. Đó là lý do tại sao họ là chủ nhân của chúng ta. Và chúng ta là tôi tớ của họ. Đây là ý nghĩa của từ “bác ái” đầy hàm ý và thường bị hiểu sai.

Tinh thần này được tóm tắt bằng những gì Thánh Vinh Sơn đã nói:

“Lòng bác ái chắc chắn lớn hơn bất kỳ quy tắc nào. Hơn nữa, tất cả các quy tắc đều phải dẫn đến lòng bác ái. Vì bà (bác ái) là một người chủ cao quý, chúng ta phải làm bất cứ điều gì bà (bác ái) ra lệnh. Với lòng đạo đức được đổi mới, chúng ta phải phục vụ người nghèo, đặc biệt là những người bị ruồng bỏ và ăn xin. Họ đã được trao cho chúng ta như những người chủ và thầy của chúng ta.”

Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM.(Adamson University-Manila)

Nguồn:  https://bit.ly/VincentianLifeSeriesWeek16

Ban Truyền thông chuyển ngữ.