Chúa Nhật thứ XIII Thường niên  – Năm A

Đăng ngày: 18 giờ trước

Đại ý các bài đọc

Bài đọc I: Bài đọc thứ nhất trích từ sách Các Vua quyển thứ 2 (4:8-16a). Ở đây, chúng ta có một câu chuyện về ngôn sứ Êlisa, người mà thường được mời đến nhà một người phụ nữ giàu có, vì bà ấy thích trò chuyện với vị ngôn sứ về Thiên Chúa và Giao Ước. Điều này trở thành thói quen mỗi khi ông Êlisa đến vùng đó. Để đền đáp cho lòng tốt của bà, ông Êlisa hỏi chồng bà xem “nên làm gì cho bà ấy?” (2 V 4, 14), để có thể bày tỏ lòng biết ơn. Người chồng đã xin cầu nguyện cho bà vì bà hiếm muộn. Ông Êlisa đã làm nhiều hơn thế; ông hứa với bà rằng trong vòng một năm bà sẽ có một con trai.

Bài đọc II: Bài đọc thứ hai trích từ của Thánh Phaolô gởi tín hữu Roma (6:3-11). Hãy chú ý đến dòng đầu tiên của đoạn này: “Thưa anh em, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người” (Rm 6, 3). Ý nghĩa của câu này (bằng ngôn ngữ dễ hiểu hơn) là nếu chúng ta thật sự là Kitô hữu, tức là những người theo Chúa Kitô, thì chúng ta nên làm cho mọi lời nói và việc làm của mình phù hợp với giáo huấn và ý muốn của Chúa, nếu không thì sự chết của Chúa đối với chúng ta sẽ trở nên vô ích.

Bài Tin Mừng: Bài Tin Mừng trích từ Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (10:37-42). Đoạn này, nếu tách khỏi ngữ cảnh, có ngôn từ khá mạnh mẽ. Trong đó, Chúa Giêsu không nói rằng chúng ta không nên yêu thương các thành viên trong gia đình và bạn bè; mà trái lại, Ngài sẽ là người đầu tiên khuyến khích điều đó.

Vài gợi ý suy niệm

Ngày hôm nay, với sự phát triển về công nghệ và kỹ thuật, các phương tiện giao thông ngày càng trở nên tân tiến và thuận lợi hơn nhiều. Điều này cũng bao gồm cả cơ sở hạ tầng phát triển đi cùng như đường cao tốc, tàu điện ngầm… Ai cũng muốn có được những phương tiện đi lại hiện đại, tiện lợi và nhanh nhất. Đó là một nhu cầu thực tế của đời sống hằng ngày. Hiện tượng đó dường như cũng xuất hiện trong đời sống thiêng liêng. Ai cũng muốn đi con đường dễ dãi, lợi ích, nhẹ nhàng, tốc hành…để có một hành trình thú vị và bổ ích. Thế nhưng, bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu lại cho thấy một bức tranh khác, xem ra khó khăn hơn và thách đố hơn rất nhiều và rất khác so với những điều chúng ta nghĩ trên con đường theo Chúa.

Chúa Giêsu thấu hiểu hoàn toàn cuộc sống tình cảm của những người trong gia đình với nhau, vì Ngài cũng đã từng sống trong đời sống tương quan với Đức Mẹ và Thánh Giuse. Hay chính Ngài cũng đã thấy và thấu hiểu tình cảm của những gia đình hàng xóm của Ngài ở Nazareth hay trong họ hàng như gia đình bà Elisabeth. Nhưng ở trong bài Tin Mừng này, Chúa Giêu đã đưa ra một thách đố lớn lao cho những ai muốn theo Ngài “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy (Mt 10, 37). Một yêu cầu khá gắt gao và nếu tiêu cực, chúng ta có thể nói quá hà khắc. Nhưng đó là một thực tế mà Chúa Giêsu muốn cảnh báo các môn đệ, những người đang muốn đi theo Ngài.

Chúa Giêsu đưa ra những yêu cầu dường như khắt khe như thế, không phải để lên án hay hạ giá các giá trị gia đình. Hoàn toàn không phải như vậy. Thậm chí Chúa còn đề cao và muốn các môn đệ của Ngài hãy thăng tiến mối tình cảm đó lên một mức độ cao hơn nữa vì Tin Mừng. Vì thế, vì sứ vụ đang lãnh nhận, Chúa muốn các ông hãy cẩn trọng, đừng để cho các mối tình cảm thường tình ấy trở nên cản trở hay gây khó khăn cho sứ vụ mà họ đang thực thi.

Để được sai đi rao giảng Tin Mừng, các môn đệ đã được diễm phúc học hỏi với Chúa, thấy Chúa làm phép lạ, được nghe về các mầu nhiệm Nước Trời …và nay họ được sai đi. Điều thông thường ai cũng có thể cho rằng, những người trong gia đình hay hàng xóm thân cận nhất sẽ đón nhận thông điệp Tin Mừng mà các ông rao giảng với sự ngưỡng mộ và thích thú. Nhưng trong thực tế, không phải lúc nào cũng như vậy. Tin Mừng mà các ông rao giảng không phải để chiều lòng hết mọi người. Sẽ có những người đón nhận và sẽ có những người từ chối. Nếu các môn đệ chỉ ưu thích sự hài lòng giả tạo hay khen ngợi thiếu thật tâm của những người thân quen, các ông sẽ ngại dấn thân thêm. Hoặc để chiều lòng họ và không để gây ra sự kháng cự, các ông lại không thể công bố sự thật Tin Mừng, mà chỉ dám nói những gì vui tai và làm hài lòng họ. Đó là một cám dỗ và một cản trở bước chân rao giảng Tin Mừng.

Vì thế, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ phải luôn ý thức rằng, mối tương quan của họ với Chúa mới là nền tảng và mọi mối tương quan khác cần được xây dựng trên đó, trong đó có cả tình cảm gia đình. Nếu họ không thực sự yêu mến Chúa trên tất cả, họ sẽ dễ dàng từ bỏ sứ vụ khi có sự kháng cự hay từ chối. Nhưng sự thật là rồi ngay chính họ cũng sẽ thất bại trong các mối tương quan tình cảm gia đình, nếu họ không yêu mến Chúa hơn hết và trên hết.

Một thực tại của rao giảng Tin Mừng, là luôn có những từ chối và kháng cự. Khi gặp những từ chối và kháng cự này, người môn đệ đôi khi giữ thái độ im lặng cho nó bình an hoặc cho nó êm chuyện. Thế rồi, dường như sứ vụ chứng nhân của họ cũng là sứ vụ của sự im lặng và rút lui để cho bản thân được an toàn cách nào đấy. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tinh thần Tin Mừng. Vì sự bình an mà Tin Mừng đem lại thì hoàn toàn khác với sự bình an của việc tránh những xung đột và kháng cự thiếu chất Tin Mừng. Nhưng chính qua những xung khắc và từ chối ấy vì các giá trị Tin Mừng, những người mối đệ mới có thể nhận ra những dấu chỉ đích thực của một chứng nhân trung thành.

Đi sâu hơn vào mối tương quan với Chúa Giêsu, Ngài mời gọi các môn đệ hãy vác thập giá theo Chúa. Nếu không, họ không đáng làm môn đệ Ngài. Thánh giá là một hình ảnh biểu tượng của sự hy sinh, bị từ chối, bị thiệt thòi, bị ảnh hưởng quyền lợi hay ích lợi… vì quyết định sống theo những gái trị Tin Mừng. Dĩ nhiên, biểu tượng này không hề nhỏ hay tầm thường, mà là một biểu tượng quan trọng, thậm chí đó cũng là biểu tượng của cái chết. Nên nếu theo Chúa cách trung thành, người môn đệ có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Sự ảnh hưởng đó đến đời sống người môn đệ rất lớn và rất thách đố. Nhưng Chúa sẽ làm cho người môn đệ sức mạnh của Ngài, nếu họ trung thành để có thể vác những thánh giá đó. Điều này đồng nghĩa với việc các môn đệ trung tín hay chứng nhân đích thực của Tin Mừng luôn sẵn sàng đón nhận, khi thánh giá này xuất hiện.

Trong đời sống của Giáo hội, chúng ta thấy có vô vàn những gương sáng và gương chứng  nhân cho đời sống người môn đệ. Dường như bất kỳ độ tuổi nào và thời đại nào chúng ta cũng vẫn có thể tìm thấy những con người như thế. Đôi khi chính họ cũng đã gặp những phản đối hoặc từ chối của những người thân trong gai đình hay hàng xóm, giáo xứ, cộng đoàn…để sống cho Chúa và chọn Ngài là lý tưởng cao nhất.

Cuối cùng chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu chỉ ra những niềm vui Tin Mừng mà họ được nhận lãnh vì đã can đảm rao giảng. Không phải mọi người đều phản ứng tích cực hay cộng tác với Tin Mừng đâu. Dù có thể niềm vui không nhiều hay không hiệu quả tuyệt đối, nhưng đừng nản lòng với việc rao giảng Tin Mừng. Hãy lấy những niềm vui nhỏ đó là một động lực để rao giảng và sống gía trị Tin Mừng. Sứ vụ chính yếu của việc rao giảng Tin Mừng là ơn cứu độ con người. Nên dù có nhỏ bé, những những giá trị thiêng liêng đó vượt xa những giá trị vật chất. Một điều không thể phủ nhận là dù những điều ấy có nhỏ bé, mà nếu không có những con người chia sẻ những ân sủng của Tin Mừng cho họ, thì họ cũng chẳng có gì. 

Chúa Giêsu khích lệ mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy cố gắng xây dựng mối tương quan cao nhất với Chúa. Mỗi ngày chúng ta cố gắng nuôi dưỡng đời sống lý tưởng của chứng nhân Tin Mừng và can đảm làm chứng. Niềm vui Tin Mừng chúng ta sẽ nhận được không hề nhỏ và chính niềm vui Tin Mừng đó, chúng ta lại chia sẻ cho người khác để họ cũng có được ân sủng và niềm vui Tin Mừng.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM.