Chúa Nhật thứ XV Thường niên  – Năm A

Đăng ngày: 17 giờ trước

Mùa gặt tâm hồn

Đại ý các bài đọc

Bài đọc I: Bài đọc một, trích từ sách ngôn sứ Isaia (55, 10-11), chúng ta nghe vị ngôn sứ rao giảng về lời Chúa; lời ấy tựa như mưa xuân làm mềm đất để hạt giống có thể nảy mầm và phát triển. Tuy nhiên, dân chúng thời Isaia đã không lắng nghe lời Chúa. Họ quay lưng lại với Ngài và phớt lờ lời Ngài. Điều này đã trực tiếp dẫn đến cuộc lưu đày tại Babylon. Vì điều Chúa muốn là họ sinh hoa trái, khi nghe Lời Ngài: “thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả” (Is 5, 11).  

Bài đọc II: Bài đọc II được trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (8,18-23). ​​Trong đoạn này, Thánh Phaolô nói rằng con người chúng ta – những tạo vật của Thiên Chúa – cũng giống như những mầm non ấy. Chúng ta được gieo trồng nơi trần thế này, không phải một cách ngẫu nhiên, mà theo một kế hoạch đầy ý định của Thiên Chúa, với những kỳ vọng lớn lao và niềm hy vọng rằng mọi tạo vật sẽ được chia sẻ vinh quang dành cho những ai hoàn tất sứ mệnh của mình: “Là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang” (Rm 8, 21).

Bài Tin Mừng: được trích từ Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (13, 1-23). ​​Trong đoạn văn dài này, Chúa Giêsu tóm tắt tất cả các bài đọc trước đó bằng một dụ ngôn. Dụ ngôn là câu chuyện chứa đựng một thông điệp duy nhất ẩn sau các chi tiết.

Vài gợi ý suy niệm

Trong bài Tin Mừng hôm nay, để nói về Lời Chúa và ân sủng của Ngài, Chúa Giêsu đã dùng một dụ ngôn rất gần gũi với đời thường, đó là người gieo giống. Hình ảnh người đi gieo giống và những kinh nghiệm về nông nghiệp xem ra rất gần gũi và cũng dễ hiểu với dân chúng. Lời Chúa giống như những hạt giống được gieo. Tâm hồn người ta thì giống như những mảnh đất đón nhận hạt giống. Những mảnh đất này khác nhau về độ màu mỡ và sự đón nhận, nên cuối cùng kết quả cũng rất khác.

Đầu tiên hết, hình ảnh trong dụ ngôn mà người ta thấy, đó là người đi gieo hạt giống. Ông ta quảng đại gieo hạt giống ở mọi mảnh đất, tốt cũng như xấu, dinh dưỡng cũng như khô cằn sỏi đá…Đối với những ai kỹ tính trong nông nghiệp thì xem ra ông ta đã làm một việc hoang phí. Thế nhưng, với người khác, họ có thể cho đó là một con người quảng đại. Thực sự, hình ảnh của người gieo hạt giống chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài quảng đại trao ban Lời của Ngài cho bất kỳ ai và trong bất kỳ hoàn cảnh hoặc tình cảnh tâm hồn nào.

Cách nhìn và cách đánh giá của Chúa xem ra khác với cách chúng ta nhìn nhận đánh giá. Nơi Chúa, sự quảng đại và lòng thương xót luôn được tuôn đổ đến mọi người. Ngài cũng biết có những chỗ đất xem ra khó khăn cho việc nảy mầm và phát triển. Thế nhưng, Ngài không ích kỷ, nhưng vẫn hy vọng về mảnh đất đó. Không phải tâm hồn nào cũng vui vẻ đón nhận Lời Chúa như một mảnh đất màu mỡ. Cũng có những tâm hồn trai đá, thờ ơ, nguội lạnh, bất hợp tác, không vui vẻ đón nhận….Nhưng Thiên Chúa luôn đặt niềm hy vọng nơi những mảnh đất ấy.

Chính hành động này của Thiên Chúa mời gọi chúng ta chúng ta suy nghĩ về việc chúng ta đã đón nhận ân sủng của Chúa như thế nào. Đôi khi chúng ta chưa thực sự sẵn sàng hay lưỡng lự….Nhưng Chúa luôn quảng đại ban phát ân sủng của Chúa cho chúng ta. Thiên Chúa lập đi lập lại nhiều lần cho điều này, chẳng hạn như qua những lần chúng ta đọc Kinh thánh, tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, qua cầu nguyện, làm việc bác ái….Đó chính là những cơ hội mà Chúa đã ban cho chúng ta. Vậy thì việc chúng ta đáp trả lại điều ấy như thế nào? Chúa luôn mong muốn sự cộng tác của chúng ta và phát sinh hoa trái thiêng liêng qua những điều ấy: “Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” (Mt 13, 23).

Thiên Chúa luôn mong muốn mỗi người trở nên mảnh đất tốt, dù đôi khi trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng là mảnh đất tốt. Mảnh đất tốt là nơi mà Lời Chúa được đón nhận, được hiểu và được sống, cuối cùng là sinh hoa trái. Việc đề cập đến đất tốt không quá tập trung vào cách nó đón nhận hạt giống, mà vào việc nó cho một mùa màng bội thu. Như vậy qua mùa gặt, người ta có thể đánh giá được chất lượng và độ tốt của đất như thế nào.

Điều này là một sự nhắc nhở cho mỗi người Kitô hữu, vì đôi khi một người có thể nghĩ mình là một mảnh đất tốt, nhưng kỳ thực, hoa trái mà chúng ta có lại chẳng là bao. Bởi vì, đối với một người Kitô hữu, hay người môn đệ, chúng ta dễ bị cám dỗ bởi việc mình là đất tốt, mình siêng năng lắng nghe Lời Chúa, siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, làm việc bác ái năng nổ…. thì nghĩ rằng mình đã đón nhận Lời Chúa hay ân sủng cách tốt đẹp. Nhưng cái để mà đánh giá một mảnh đất tốt không nằm ở việc đón nhận hạt giống mà ở vụ mùa. Cho nên không chỉ hỏi mình rằng, phải chăng tôi đã là mảnh đất tốt cho Lời Chúa? Mà nên hỏi ràng, kiểu mùa gặt nào mà tôi sẽ sản sinh cho Chúa? Và qua đó, người ta sẽ nói cho biết chúng ta là loại đất nào.

Là người môn đệ, không chỉ là việc chúng ta mở lòng đón nhận Lời Chúa hay ân sủng của Ngài hoặc để cho Lời Chúa lớn lên trong chúng ta không mà thôi. Nhưng là một người môn đệ đích thực, thì điều căn bản là loại mùa gặt nào mà chúng ta mang lại cho Chúa. Tình trạng mùa gặt sẽ là câu trả lời cho việc chúng ta trở nên đất tốt như thế nào trong việc cộng tác với ơn Chúa. Và đó cũng là điều mà Chúa Giêsu muốn chia sẻ điều này với người khác, người mà cũng đang muốn trở thành môn đệ của Chúa.

Xin Chúa cho mỗi người biết cộng tác với ơn Chúa để có những mùa gặt thiêng liêng tươi tốt trong tâm hồn. Đó là điều Chúa mong ước cho mỗi người môn đệ của Ngài. Ước gì sự cải tạo không ngừng nghỉ trong cuộc đời mỗi người, sẽ giúp chúng ta trở nên những mảnh đất tốt thực sự qua những hoa trái thiêng liêng mà chúng ta có được trong đời sống của mình.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM.