Chúa Nhật thứ XXIII TN – Năm A

Đăng ngày: 3 giờ trước

Sửa lỗi huynh đệ

Đại ý các bài đọc

Bài đọc I: Được trích từ sách Ngôn sứ Êdêkien (33, 7-9), chúng ta nghe Thiên Chúa phán với vị ngôn sứ (và với cả chúng ta) về trách nhiệm của người ngôn sứ cũng như phạm vi của trách nhiệm ấy: “Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en” (Ed 33, 7). Cụ thể, vị ngôn sứ được cho biết rằng nếu ông nhận lệnh phải hướng dẫn hoặc cảnh báo một cá nhân hay một cộng đồng về việc vi phạm lề luật mà ông lại không thực hiện, thì chính ông chứ không phải những kẻ vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm. Ngược lại, nếu sau khi đã được cảnh báo hoặc hướng dẫn mà họ vẫn tiếp tục vi phạm, thì họ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, còn vị ngôn sứ thì được ghi nhận là đã hoàn thành bổn phận.

Bài đọc II: Được trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (13, 8-10). Trong hai bài đọc trước, chúng ta đã thấy khía cạnh tiêu cực của vấn đề; còn ở đây, trong thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy khía cạnh tích cực, đó là giáo huấn của ngài về lòng yêu thương người lân cận và đó chính là “món nợ tương thân tương ái” (Rm 13, 8) trong đời sống cộng đoàn.

Bài Tin Mừng: Được trích từ Tin Mừng theoThánh Mátthêu (18,15-20). Trong đoạn này, Chúa Giêsu đưa ra những chỉ dẫn cho Hội Thánh thông qua các Tông Đồ về đời sống cộng đoàn.

Vài gợi ý suy niệm

Ngày nay, với sự phát triển của các ngành tâm lý học, các khóa học kỹ năng giải quyết xung đột được tổ chức rất hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực. Giải quyết xung đột là một trong các khía cạnh được chú trọng trong môi trường làm việc chung hay tập thể hoặc cộng động. Đó là một thực tế của đời sống mà ít nhiều mỗi người đều có những kinh nghiệm về nó. Các xung đột có thể xảy ra ở nhiều cấp độ khác nhau chẳng hạn bình diện quốc tế, quốc gia, tập thể, gia đình…

Ở trong đời sống Giáo hội, sự xung đột hay bất đồng cũng tồn tại trên nhiều bình diện từ cấp giáo hội hoàn vũ, giáo hội địa phương, giáo xứ, hay giữa các hội đoàn trong giáo xứ, trong cộng đoàn dòng tu, trong gia đình và nơi cá nhân mỗi người Kitô hữu.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã minh họa một hình ảnh về việc bất hòa trong đời sống cộng đoàn Giáo hội. Đó là một người cần được sửa lỗi để có thể sống tốt hơn, và điều này cần làm với tinh thần bác ái và xây dựng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em” (Mt 18, 15). Thông thường, không ai muốn mình bị người khác sửa lỗi, cho dù mình thực sự có lỗi về điều ấy. Vì thế, tâm lý ban đầu bao giờ cũng thường là một sự phản kháng và từ đó, nó có thể lại là nguyên nhân gây ra xung đột lớn hớn. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy suy xét về điều này một cách khôn ngoan và khéo léo trong vấn đề giải quyết xung đột hay bất hòa trong đời sống cộng đoàn.

Việc sửa lỗi trong cộng đoàn Giáo hội là một việc làm mà anh chị em giúp đỡ lẫn nhau để theo đuổi con đường nên thánh. Thế nhưng, không dễ để sự giúp đỡ này có thể phát sinh hiệu quả tốt và giúp người khác thay đổi. Ngược lại, chính hành vi giúp đỡ này lại chứa nhiều nguy cơ có thể mang đến sự tổn thương lớn hơn và thậm chí còn làm cho “tội” hơn. Vì thế, cần có tìm kiếm điều tốt nơi người khác trong một tính cách có đức bác ái và xây dựng nhất trong việc sửu lỗi anh chị em trong cộng đoàn.

Là một người Kitô hữu, mỗi người đều có kinh nghiệm về tình yêu thương người lân cận và tìm kiếm những gì là tốt lành nơi họ trong mắt của Thiên Chúa. Bởi vì, mỗi người được mời gọi sống trong sự hoàn thiện của thánh ý Chúa cho cuộc đời mình. Những tội lỗi hay những thói hư tật xấu có thể làm cho chúng ta sống sai lạc những giá trị tốt lành mà lẽ ra chúng ta được mời gọi để sống. Nói một cách khác, tội lỗi sẽ làm tổn thương tâm hồn và phá hủy hình ảnh Thiên Chúa nơi con người mà Ngài yêu thương.

Với lý do này, người môn đệ của Chúa hiều được trách nhiệm của việc giúp người khác nhận ra và vượt thắng những ước muốn xấu hoặc các giá trị sai lạc để rồi có thể trở thành con người như ý Chúa muốn chúng ta sống.

Để tránh những điều tệ hại hơn hay thậm chí làm nghiêm trọng hơn mối tương quan của cả người sửa lỗi và được sửa lỗi, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta một cách lối khác trong việc này. Đó là mỗi người hãy theo đuổi một cách lối siêu nhiên của việc sửa lỗi người khác. Đầu tiên là làm cho người khác ý thức về hành động của họ đã làm tổn thương cộng đoàn hay tổn thương ai đó. Điều này là cần thiết, vì đôi khi chính người đó cũng không nhận thức đủ về sự sai lỗi này. Họ cần được người khác nhắc nhớ.

Kế đến đó là chúng ta cho họ thấy được bản thân chúng ta được thúc đẩy bởi tình yêu của việc tìm kiếm sự ăn năn, hoán cải và thăng tiến trong sự thánh thiện hơn là trong sự giận dữ hoặc hình phạt hặc làm bẽ mặt người khác. Sửa lỗi huynh đệ có thể gặp khó khăn bởi vì nó có thể bị hiểu lầm, gây tổn thương hoặc tự kiêu. Nhưng đó là một phần của đời sống của người mộ đệ.

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra việc sửa lỗi huynh đệ này và có thể đón nhận nó với lòng khiêm nhường và hoán cải. Chẳng hạn cha mẹ luôn tỏ ra yêu thương con cái trong việc sửa lỗi chúng. Họ luôn cho thấy việc sửa lỗi đó không phải là một sự ghét bỏ mà nó chứa đựng tình yêu thương dành cho con. Khi đứa trẻ nhận ra điều đó, nó hiểu, chấp nhận bà cuối cùng thay đổi để tốt hơn. Những người bạn có thể tỏ lộ sự kính trọng và yêu thương khi sửa lỗi những người bạn của mình và họ đón nhận điều ấy để trở nên những người bạn tốt hơn.

Như thế, việc sửa lỗi mang tính huynh đệ là một trong những hành vi của yêu thương và vì thế chúng ta có thể thực hiện điều ấy cho người khác. Trong bài đọc một, ngôn sứ Ezekien là một gương mẫu cho chúng ta về việc sửa lỗi người khác tỏng yêu thương. Ông coi đó là một phần trách nhiệm của mình và sự im lặng là một điều không thể chấp nhận được, vì nó có thể làm nguy hiểm đến đời sống thiêng liêng của người khác. Đó là lý do mà chúng ta phải giúp người khác khỏi rơi vào sự nguy hiểm của đời sống thiêng liêng mà họ có thể phải đối diện.

Biết việc sửa lỗi huynh đệ là một hành vi yêu thương và tốt đẹp, thế nhưng khi đối diện với sự hoán cải nhưng nhiều lưỡng lự, nó đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn và cần đến đời sống cộng đoàn. Vì là những người Kitô hữu, chúng ta là một phần trong thân mình của Đức Kitô. Cho nên, dù những tội lỗi, có thể mang tính cá nhân, nhưng thực sự nó đã làm tổn thương đến thân mình thiêng liêng này của Chúa trong đời sống cộng đoàn Kitô hữu và nó ảnh hưởng đến toàn thể. Việc sửa lỗi mang tính cộng đoàn là một diễn tả sống động của việc thuộc về thân mình thiêng liêng của Chúa.

Nhưng rõ ràng, việc sửa lỗi này cần được thực hiện hết sức cẩn trọng và theo từng bước trong trật tự cộng đoàn để bảo vệ sự riêng tư và phẩm giá của người cần được sửa lỗi. Họ không phải là đối tượng để bị kết án tập thể. Dù như thế nào, việc sửa lỗi huynh đệ luôn phải dựa trên tình yêu sự tôn trọng cá nhân và về phẩm giá của họ, cho dù họ có nhiều lần từ chối hoán cải. Biện pháp cuối cùng cho sự không hoán cải là coi họ như dân ngoại, thì điều này không có nghĩa là loại bỏ họ hay trừng phạt hay trả thù. Mà điều này để nhằm nhắc nhớ và khơi dậy sự hoán cải bằng cách giúp họ nhận ra hành động tai hại mà họ có thể gây ra tác động trong cộng đoàn. Việc loại họ ra khỏi cộng đoàn cũng nhằm đến sự hoán cải và hòa giải. Đó là cách làm sửa lỗi huynh đệ trong một cộng đoàn đức tin và nó dựa trên đức ái, lòng thương xót và sự công bình, như Thánh Tôma Aquino đã nói: “Lòng thương xót thiếu vắng công lý là nguồn cơn của sự buông tuồng, còn công lý thiếu vắng lòng thương xót lại là sự tàn nhẫn.”

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra sự quan trọng của việc sửa lỗi huynh đệ, để khi mỗi người chúng ta sửa lỗi người khác hay được người khác sửa lỗi, chúng ta luôn biết hành xử với tình yêu thương, đón nhận, hoán cải và nhân từ với những người anh chị em chúng ta trong cộng đoàn.  

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM.