Suy niệm thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh
(Cv 2,36-41; Ga 20,11-18)
Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay nói với chúng ta về “Niềm vui phục sinh của Chúa Giêsu”.
Quả vậy, trong bài Tin Mừng, thánh Gioan trình thuật cho chúng ta về niềm hạnh phúc của bà Maria Mác-đa-la khi được gặp Đức Kitô phục sinh, niềm vui vì được thấy Chúa, hạnh phúc vì được trò chuyện với Người. Nếu như niềm vui trong bài Tin Mừng chỉ mang tính cá nhân thì trong sách Công Vụ Tông Đồ là niềm vui phổ quát. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, thánh Phêrô công bố niềm vui về Đức Giêsu phục sinh cho toàn thể nhà Ít-ra-en. Toàn dân hân hoan và rất đông người tin theo Chúa Kitô.
Đức Ki-tô phục sinh là niềm vui cho toàn nhân loại. Kể từ đây, con người được hưởng niềm vui ơn cứu độ, tội lỗi được tha bỏ và nhân loại được diện kiến tôn nhan Thiên Chúa. Vậy chúng ta phải làm gì để đón nhận được niềm vui này? Dựa vào các bài đọc kinh thánh hôm nay, con xin nêu lên những gợi ý sau.
Thứ nhất, chúng ta phải tìm kiếm Thiên Chúa. Có lẽ ai trong chúng ta từng có kinh nghiệm về tìm kiếm, ta kiếm tìm những điều đã mất hay tìm kiếm những thứ chưa đạt được. Trong bài Tin Mừng, Bà Maria Mác-đa-la tìm kiếm điều đã mất. Sau những ngày đau buồn về cái chết của Thầy mình, bà Maria đến mộ khóc lóc, thương nhớ Thầy. Và chính lúc đau khổ tột cùng này Thiên Chúa đã hiện ra với bà, Người an ủi bà. Thật thế, sự tìm kiếm của bà Mác-đa-la là hình ảnh của mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa Giêsu. Là môn đệ của Ngài trước tiên là khao khát tìm gặp và ở lại với Ngài. Chúng ta tìm gặp người trong những phút giây cầu nguyện, trong bí tích Thánh Thể, trong sự hiệp thông liên đới với nhau… cho nên, Kinh Thánh có chép rằng: “Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy.” (Mt 18,20) Hay kinh nghiệm tìm kiếm này được thánh Augustinô diễn tả như sau: “Ngài đã tạo dựng chúng con cho Ngài, lạy Chúa và tâm hồn chúng con thổn thức đến khi nào cư ngụ trong Ngài mới thôi!”.
Thứ đến, Chúng ta phải nhận ra tiếng của Chúa. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một xã hội ồn ao và tấp nập, con người bị bao vây bởi rất nhiều tiếng gọi. Cho nên, chúng ta không dễ dàng gì để nhận biết tiếng Chúa. Bà Maria Mác-đa-la cũng vậy, bà không nhận ra người đang nói chuyện với mình là Đấng Phục Sinh, vì bà còn đang bị chi phối bởi tình cảm riêng tư của mình, sự đau khổ, thương nhớ và sợ hãi đã lấn át lý trí của bà. Chính vì vậy mà không nhận ra Chúa. Chỉ đến khi Chúa gọi đích danh bà: “Maria!” bà mới nhận ra người này là Thầy mình. Ngày nay, Thiên Chúa gọi chúng ta không giống với bà Maria Mác-đa-la năm xưa. Người không gọi trực tiếp nhưng Người gọi chúng ta qua các biến cố trong cuộc đời, có khi trong đau khổ hay trong những niềm vui của cuộc sống. Tiếng gọi Thiên Chúa có khi được nhận ra trong những lời kinh thì thầm hay có thể được nghe thấy ở nơi người nghèo. Chính thánh Vinh Sơn đã có kinh nghiệm sâu xa về điều này. Ngài đã nhận ra tiếng Chúa qua những công việc phục vụ người nghèo, những người khốn khổ vùng quê. Và ngài đã khẳng định rằng: “Phục vụ người nghèo là phục vụ Đức Kitô”. Do đó, Đức Kitô mời gọi chúng ta phải luôn tỉnh thức và nhạy cảm để có thể phân biệt được tiếng của Người trong cuộc đời mình.
Cuối cùng, Chúng ta phải chia sẻ niềm vui này cho người khác. Có một ai đó đã nói rằng: “Niềm vui biết sẻ chia sẽ tăng lên gấp đôi, và nỗi buồn được sẻ chia sẽ vơi đi một nữa.” Thật vậy, câu nói này thật đúng với bối cảnh trong tin mừng hôm nay. Niềm vui đã được bà Maria Mác-đa-la nhân lên gấp bội khi loan báo niềm hạnh phúc này cho các tông đồ. Thánh Phêrô cũng không ngại ngùng sẻ chia cho toàn thiên hạ được biết về Đức Kitô phục sinh. Sách công vụ có nói rằng: “Hôm đó có khoảng ba ngàn người tin theo Đấng phục sinh”. Truyền giáo là sứ mệnh đặc biệt để đem niềm vui phục sinh của Chúa Kitô cho muôn dân, đây là mệnh lệnh đầu tiên của Con Thiên Chúa khi Người sống lại, “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật” (Mc 16, 15). Đặc biệt hơn, đây cũng là căn tính của chúng ta, những người thuộc Tu Hội Truyền Giáo thánh Vinh Sơn. Vì vậy, trong lúc sinh thời, ngài nhấn mạnh điều này như sau: “Ơn gọi của chúng ta là ra đi, không phải trong một giáo xứ, cũng không chỉ trong một toàn giám mục, nhưng là đi khắp nơi để làm cho trái tim nhân thế bùng cháy lên, làm những gì Con Thiên Chúa đã làm.” (SV XII, 262). Bởi thế, chúng ta được mời gọi một cách đặc biệt để bước theo Đức Kitô, Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo. Lời mời gọi này đòi buộc chúng ta phải dấn thân phục vụ để mang Tin Mừng và ơn cứu độ đến cho mọi người.
Tóm lại, các bài đọc Kinh Thánh hôm nay nói với chúng ta về “Niềm vui phục sinh của Chúa Giêsu”. Để đón nhận được niềm vui phục sinh. Thứ nhất, chúng ta phải tìm kiếm Thiên Chúa; thứ đến là Chúng ta phải nhận ra tiếng của Người; và cuối cùng Chúng ta phải chia sẻ niềm vui phục sinh cho người khác.
Giuse Nguyễn Văn Phong
