Chống lại nền độc tài của chủ nghĩa tương đối – một linh hồn một lần sống

Đăng ngày: 31/10/2020

Jeffrey A. Mirus

Như một bài tập trí tuệ, bất cứ ai có thể suy nghĩ bình thường ngay lập tức nhận ra rằng thuyết tương đối là một sự lặp lại vô vọng. Không một chút nghi ngờ, thuyết ấy khẳng định rằng chân lý không hiện hữu, do đó, không thể tuyên bố những gì là một chân lý rất quan trọng. Tuy nhiên, như một hiện tượng văn hoá, thuyết tương đối là một hệ tư tưởng có sức mạnh phi thường.

Có hai lý do quan trọng cho điều này. Đầu tiên, thuyết tương đối cho phép chúng ta biện minh cho bất cứ cám dỗ nào hấp dẫn chúng ta là “đúng và có thể chấp nhận được đối với tôi”. Thứ hai, thuyết tương đối đối xử không thương xót với những người có quan điểm luân lý trái ngược. Những người theo chủ thuyết tương đối đứng ở vị trí lợi thế trong việc khai trừ các đối thủ của mình, tố cáo họ như những kẻ phán xét cố chấp và thô lỗ không tôn trọng người khác. Trong nhiều môi trường (thí dụ liên quan đến đại học) việc trừng phạt cho sự thừa nhận những người có niềm tin đạo đức không phổ biến phải bị chế nhạo, loại trừ và dứt khoát bị coi khinh.

Một tâm trí sáng suốt có thể thấy ngay rằng: (a) thực tại hiện hữu và (b) chân lý là sự phù hợp của tâm trí với thực tại. Chỉ dựa vào điều căn bản này, thuyết tương đối là lố bịch. Nếu chúng ta thêm vào điểm được đề cập ở trên, rằng nếu những người theo chủ thuyết tương đối quả quyết mọi thứ là tương đối thì chính họ tự đi ngược lại với chính mình, sự ngờ nghệch của lý trí rõ ràng vẫn còn. Và khi chúng ta nhận ra rằng những người tự xưng theo thuyết tương đối liên tục khẳng định một phạm vi rộng lớn về các nguyên tắc luân lý như một chân lý tất yếu (liên quan đến quyền phá thai, hôn nhân đồng tính, hoặc quả quyết rằng sự bừa bãi về tình dục “không làm hại ai”), thì nét đặc trưng thực sự của thuyết tương đối xuất hiện khá rõ rằng.

Chủ thuyết tương đối sẵn sàng đón nhận những quan điểm thay đổi không ngừng như là những chân lý chắc chắn, dựa trên những ảnh hưởng mới nhất nảy sinh ra nhờ tinh hoa văn hóa của chúng ta.

MỘT TRƯỜNG HỢP KHÓ KHĂN

Thật không may, rất khó để triển khai các kết luận hiển nhiên này. Điều có vẻ ngạc nhiên là rất ít người (thậm chí càng ít hơn đối với những người trong giai đoạn khó tự chủ tính dục) thật sự được giáo dục khá tốt (hoặc sở hữu đầy đủ nhân đức) để nhận ra cái gì phải tự thân hiển nhiên (self-evident) trong đời sống luân lý. Và ngay cả khi họ có thể nhận ra cái gì là tự thân hiển nhiên, thì sự ép buộc từ chối cái hiển nhiên là rất lớn trong nền văn hóa tương đối, và sự cám dỗ dùng thuyết tương đối để biện hộ cho hành vi vô luân của chính mình trong mỗi chúng ta là rất mạnh, những ai bơi ngược dòng xu hướng của thời đại là điều cực kì hiếm hoi.

Vì những lý do này, rất khó để dấn thân vào bất cứ cuộc trao đổi một cách hợp lý trí để có thể thách thức những giả định của những người theo chủ thuyết tương đối đang ảnh hưởng đến chúng ta. Vì chính bản chất của hoàn cảnh, những người theo chủ thuyết tương đối đã từ bỏ tư tưởng rõ ràng để ủng hộ một thái độ không chỉ thuận lợi về mặt xã hội mà còn tâm lý học, vì nó loại bỏ mọi mặc cảm tội lỗi nảy sinh từ việc từ chối vật lộn với cám dỗ một cách ngấm ngầm. Thuyết tương đối không xét nhiều đến sự đúng đắn, nó chủ yếu là cuộc cách mạng tính dục.

May mắn thay, khi không tranh luận, mẫu gương vẫn có thể đóng một vai trò quan trọng. Trong khi chúng ta đánh giá cao các giá trị và cuộc sống khác với “đám đông”, ít nhất một vài người khác sẽ bị thu hút bởi những gì họ xem như là tự làm chủ bản thân, nhân đức rõ ràng và sự bình an nội tâm của chúng ta. Cần phải nói rằng điều này giả định chúng ta đã nắm vững (nhờ tình yêu thương) khả năng chăm sóc người khác thật lòng, vì thật sự, xung khắc rất dễ xảy ra không phải bởi vì nhân đức của chúng ta nhưng vì chúng ta không ngừng tranh cãi. Dù đòi hỏi khắt khe, nhân đức đích thực là bằng chứng mạnh mẽ, một bằng chứng hữu hiệu nhất khi có tình cảm tự nhiên mạnh mẽ, ví dụ như tình bạn hoặc thậm chí tình cảm lãng mạn.

NHỮNG LẬP LUẬN TÀI TÌNH

Nhân đức là điều cần thiết không thể thiếu, nhưng rõ ràng cũng rất có lợi nếu chúng ta biết khôn khéo tiếp cận một cách hợp lý trong việc tranh luận chống lại chủ thuyết tương đối. Có thể chúng ta cần lối tiếp cận này để hiểu tốt hơn vấn đề của chính chúng ta, và tất nhiên chúng ta cần làm điều đó với khả năng tốt nhất ta có, để thuyết phục người khác. Thật là may mắn có một cuốn sách mới xuất bản bởi Ignatius PressAugustine Institute trình bày một chiến lược xuất sắc nhằm phản bác lại thuyết tương đối trong thế giới hiện thực, thực tế đây là cuốn sách tốt nhất mà tôi từng thấy. Tôi đang nói đến cuốn sách của Edward Sri: Tôi là ai mà dám xét đoán? Toàn bộ cuốn sách cũng thu hút như tựa đề của nó.

Phụ đề Lời đáp trả thuyết tương đối với lý luận và tình yêu, cuốn sách được viết một cách đơn giản và rõ ràng theo cách đối thoại. Cuốn sách cũng tương đối ngắn gọn nên không quá khô khan. Là giáo sư thần học tại học viện Thánh Âu-tinh, đồng sáng lập FOCUS (Hội Ái hữu Sinh viên Đại học Công giáo), một nhà văn đầy kinh nghiệm, và một người giới thiệu một số thước phim Công giáo, Edward Sri là một người truyền đạt hấp dẫn.

Sách của ông được chia thành ba phần, cũng giống như Julius Caesar của Gaul:

1.Thách đố” xác nhận vấn đề về một kiểu bất khoan dung mới được chủ thuyết tương đối trình bày, và khó khăn được đặt ra bởi những xung khắc to lớn của các thế giới quan.

2. “Nhãn quan mới” bao gồm năm chương làm nổi bật “sự bào chữa” của những người theo thuyết tương đối, mối liên hệ tình bạn và nhân đức, ý nghĩa của tự do, và sự kết nối giữa các nguyên tắc luân lý và hạnh phúc.

3. “Bảy chìa khoá để trả lời chủ thuyết tương đối” cung cấp những điểm tiếp xúc tốt nhất cho cuộc thảo luận đạt kết quả, như thực tế là thuyết tương đối làm tổn thương con người, phân biệt giữa đưa ra những phán đoán và tâm hồn xét đoán, bản chất của thuyết tương đối như chiếc mặt nạ, và nhu cầu lòng thương xót, tình yêu thương, và “mặc lấy tâm tình của Đức Kitô”.

Kết luận của cuốn sách đặt ra một câu hỏi về những gì Sri xem như thành ngữ con voi trong phòng (ai cũng biết nhưng đều lảng tránh). Đây là xu hướng của chúng ta tránh lôi kéo những người bạn theo thuyết tương đối của mình, hoặc lôi kéo họ một cách sai trái, bởi vì những lý do và nỗi sợ hãi trộn lẫn trong chính bản thân ta. Tác giả cũng đưa ra bài tái bút làm nổi bật về thái độ tương đối đặc trưng đối với Thiên Chúa, và tầm quan trọng của việc trả lời một câu hỏi lớn của cuộc sống. Đây là câu hỏi mà Chúa chúng ta đặt ra khi Ngài hỏi: “Các con gọi thầy là ai?”

Nếu bạn cần hiểu vấn đề về thuyết tương đối một cách rõ rang hơn hoặc bạn muốn tìm hiểu những cách hiệu quả nhất để tiếp cận những người theo chủ thuyết tương đối trong môi trường xã hội của bạn (hoặc có thể trong lớp của bạn), hãy tìm đến một nguồn tài liệu không thể thiếu. Đó là cuốn sách hữu hiệu và hấp dẫn của của Edward Sri, Tôi là ai mà dám xét đoán?

(Trích Mệnh lệnh canh tân, các bài viết về việc canh tân Giáo hội

Nhóm dịch thuật Durando chuyển ngữ)