Chúa Nhật Thứ III TN – Năm B
(Bài đọc I: Gn 3:1-5,10; Bài đọc II: 1 Cr 7:29-31; Tin Mừng: Mc 1:14-20)
Mau mắn vâng theo lời mời gọi của Thiên Chúa
Thiên Chúa là đấng yêu thương con người. Ngay từ buổi đầu tiên của công trình tạo dựng cho đến khi con người đầu tiên sa ngã, Thiên Chúa đã luôn yêu thương con người và tìm cách cứu độ con người. Ngài luôn luôn kiên nhẫn với con người tội lỗi với lòng thương xót của mình. Thiên Chúa dùng mọi cách để mang nhân loại tội lỗi trở về với Ngài, đơn giản, vì Ngài không muốn ơn cứu độ của Ngài ra vô ích. Sự hoán cải là lời mời gọi khẩn cấp và cần sự đáp trả ngay lập tức từ con người, để được đón nhận ơn tha thứ từ Thiên Chúa và để được sống.
Bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Giôna (3:1-5,10). Ở đây chúng ta có câu chuyện quen thuộc về ông Giôna, người được Chúa truyền lệnh phải rao giảng cho người dân thành Ninivê một thông điệp về sự ăn năn hoán cải, vì lối sống tội lỗi của họ. Ăn năn là quyết định có chủ ý từ bỏ điều ác và mọi điều có thể dẫn chúng ta đến điều ác. Sám hối là biểu hiện của sự đau buồn hoặc ăn năn và một số dấu hiệu bên ngoài để bù đắp cho những hành động tội lỗi trong quá khứ. Vì vậy, người dân Ninivê đã nhận ra sứ điệp của Chúa và họ đã ăn năn sám hối và được cứu độ: “Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, và đã không giáng xuống nữa” (Gn 3, 10).
Trong Thánh Vịnh Đáp Ca (25:4-9) là lời cầu nguyện mà người dân thành Ninivê có thể đã cầu nguyện khi xin sự tha thứ. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết luật đạo đức được ghi khắc trong lòng mình và phải cần đến sự thúc giục để từ bỏ điều ác. Thánh Vịnh này là một lời cầu nguyện ngắn gọn mà tất cả chúng ta có thể nói hàng ngày cầu xin Chúa giúp đỡ trong sự vâng lời.
Bài đọc thứ hai trích từ Thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (7:29-31). Thánh Phaolô nhắc nhớ cho chúng ta thấy rằng, khả năng tuân theo ý muốn của Chúa phụ thuộc vào sự tách mình ra khỏi thế gian. Thánh Phaolô nói với người Côrintô về tính cấp thiết của ơn cứu độ và đưa ra năm nghịch lý: họ nên kết hôn, khóc lóc, vui mừng, mua bán và sử dụng thế gian như thể họ không làm những việc này. Điều này nghe có vẻ lạ lẫm – ý của Thánh Phaolô là gì? Chắc chắn, ngài không có ý nói rằng các Kitô nên từ bỏ hoàn toàn những điều này. Đúng hơn, ngài đang thúc giục họ đặt lòng mình vào Thiên Chúa và sự sống đời đời. Ngay cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này, chẳng hạn như hôn nhân, cũng chỉ là tạm thời. Những thực tại duy nhất sẽ còn lại với chúng ta cho đến vĩnh hằng là Thiên Chúa, chính chúng ta và mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Khi chúng ta coi những thứ chóng qua của cuộc đời này như thể chúng có tầm quan trọng tối hậu hoặc lâu dài, chúng ta biến chúng thành thần tượng và mong đợi một niềm hạnh phúc từ chúng, mà đơn giản là chúng không thể mang lại, vì “bộ mặt thế gian này đang biến đi” (1 Cr 7, 31). Điều này dẫn đến sự gắn bó và đam mê thế tục.
Nhưng khi chúng ta yêu mến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta hết lòng, hết linh hồn và hết sức mình, chúng ta được tự do tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống này một cách lành mạnh, như những phúc lành của Thiên Chúa và là dấu chỉ cho chúng ta về lòng nhân lành của Ngài. Như chính Chúa Kitô đã nói: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ ban cho” (Mt 6:33).
Bài đọc Tin Mừng theo Thánh Luca (2:2–40). Thông điệp của ông Giôna và Thánh Phaolô ở trên được Chúa Giêsu tóm tắt và lặp lại ở đây trong lời kêu gọi của Ngài với Anrê, Phêrô, Giacobê và Gioan để cùng Ngài rao giảng cùng một sứ điệp mà Thiên Chúa đã yêu cầu ông Giôna rao giảng: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1, 15). Vậy tại sao điều này lại quan trọng? Lời kêu gọi sám hối và canh tân đời sống là lời kêu gọi phổ quát nhằm mở rộng tâm trí chúng ta để lắng nghe tiếng Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa muốn chúng ta quay lưng lại với đường lối của thế gian bởi vì, như chúng ta đã thấy gần đây, thế giới trần tục đang quay lưng lại với Ngài và điều đó dẫn đến nhiều bất hạnh trên thế giới và có thể dẫn đến cái chết về mặt thiêng liêng.
Trong đoạn Tin Mừng này, chúng ta thấy rằng các môn đệ đầu tiên, dù chắc chắn là chưa hoàn hảo, nhưng dường như đã tách rời khỏi căn tính và sinh kế của mình là những ngư dân, đến nỗi họ có thể bỏ lại điều này ngay khi Chúa Kitô kêu gọi họ. Sự sẵn sàng của họ để đáp lại sứ điệp mời gọi hoán cải đã diễn ra ngay lập tức. Họ bỏ lại mọi sự mà theo Chúa. Có thể điều họ bỏ lại không phải là tội lỗi hay điều xấu đâu, nhưng ít ra nó mang tinh thần thế gian. Họ cần dứt bỏ nó để đi theo Chúa Giêsu. Họ cần thay đổi lối sống của mình, nếu muốn làm môn đệ đích thực của Ngài. Và điều này càng khẩn thiết hơn khi cần từ bỏ con đường tội lỗi để đi vào con đường của sự ngay chính và hoán cải.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra sứ điệp yêu thương của Chúa để canh tân đời sống mỗi ngày, hầu chúng ta đi đúng con đường mà ý Chúa muốn cho chúng ta đi. Nhờ đó, mỗi người chúng ta sẽ luôn đi trên con đường ngay chính, để đạt được ơn cứu độ đời đời.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
