Chúa Nhật VII Phục Sinh – Lễ Chúa Giêsu lên trời – Năm B

Đăng ngày: 11/05/2024

(Bài đọc I: Cv 1:1-11; Bài đọc II: Ep: 1:17-23; Tin Mừng: Mc: 16:15-20)

Tiếp tục sứ vụ của Chúa

Hôm nay toàn thể Giáo hội cử hành lễ Chúa Giêsu Lên trời. Đại Lễ này cũng đánh dấu sự kết thúc của một thời đại và sự khởi đầu của một thời đại khác, sự cai quản của Giáo Hội bởi con người dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Sự thăng thiên của Chúa Giêsu Kitô đánh dấu sự kết thúc cuộc đời làm người của Chúa Giêsu trên trái đất, nhưng không phải là kết thúc sự tham gia của Ngài vào cuộc sống của nhân loại, nhưng  Ngài vẫn hướng dẫn thông qua Giáo hội và qua Chúa Thánh Thần.

Trong Bài đọc thứ nhất, sách Công vụ Tông đồ (1:1-11), tác giả Thánh Luca mô tả bốn mươi ngày cuối cùng của Chúa Kitô phục sinh trên trần gian, giảng dạy và chuẩn bị cho các tông đồ đón nhận ngày Ngài ra đi: “Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần” (Cv 1, 2). Ngoài sự kiện Thăng Thiên, lời hứa về Chúa Thánh Thần là điều chúng ta nên tập trung vào, vì giờ đây Chúa Thánh Thần sẽ được ban cho tất cả những người đã được rửa tội. Chính nhờ Chúa Thánh Thần mà Kế hoạch Cứu rỗi của Thiên Chúa sẽ tiếp tục cho đến tận thế.

Thánh Vịnh Đáp Ca, (47:2-9), là một bài ca mà các thiên thần và các thánh trên trời có thể đã hát khi chào đón Chúa Kitô phục sinh và vinh hiển trở về trời sau khi hoàn thành sứ mạng của Ngài trên trần gian. Chúng ta cũng sẽ được chào đón theo cách tương tự nếu chúng ta hoàn thành sứ mệnh của mình – vai trò của chúng ta trong Kế hoạch Cứu rỗi của Thiên Chúa.

Trong Bài Đọc Thứ Hai, từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô (1:17-23), Thánh Phaolô liệt kê những thành quả thiêng liêng cũng như những vinh dự và vinh quang mà Chúa Giêsu rất xứng đáng được nhận, khi hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi nhân loại và vì vinh quang của Chúa Cha. Chúng ta cũng có thể nhận được những vinh dự và vinh quang này nếu chúng ta ở lại trong Đức Kitô và hoàn thành sứ mệnh của mình trên đất: “Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu” (Ep 1, 18).

Bài đọc Tin Mừng trích từ Máccô (16:15-20). Đoạn văn này là phần kết ban đầu của phúc âm Máccô, trong đó ông mô tả những lời hướng dẫn từ biệt của Chúa Giêsu đối với các môn đệ của Ngài vào thời điểm đó. Nó báo hiệu việc chuyển giao sứ mệnh của Chúa Giêsu cho các tông đồ, môn đệ và cho toàn thể nhân loại, như một phần trong cam kết rửa tội và sứ mạng của chúng ta, vì chúng ta ngày nay cũng là những người môn đệ.

Và do đó, theo nghĩa loại suy, Lễ Thăng Thiên có thể được coi là sự kiện trong đó Chúa Giêsu, sau khi chiến thắng cái chết và phục sinh vinh hiển, đã đi vào Giêrusalem trên trời qua đám mây vinh quang cùng với một đoàn người bị giam cầm trong âm phủ theo sau. Nghĩa là, những công đức đạt được nhờ sự hợp tác của họ với ân sủng thiêng liêng, trong đó công lao lớn nhất là sự thừa kế của chính Vương quốc. Thật vậy, Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem trên trời, đền thánh của Thiên Chúa, không chỉ với tư cách là Vua mà còn với tư cách là của lễ và tư tế.

Việc Thăng Thiên hoàn thành sứ mạng của Con Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta tôn vinh giây phút cuối cùng khi Thiên Chúa Con, trong bản tính nhân loại đã được biến đổi và phục sinh, thăng thiên lên cùng Chúa Cha bằng chính quyền năng của mình, mang theo nhân tính của chúng ta để toàn thể nhân loại có thể thăng thiên cùng với Ngài.

Biến cố Chúa Giêsu lên trời, trước tiên chúng ta phải nhìn thấy tất cả những gì dẫn đến thời điểm đó và tìm cách hiệp nhất chúng ta với tất cả những sự kiện trước đó. Chúng ta phải lắng nghe lời của các tổ phụ và các tiên tri trong Cựu Ước. Chúng ta phải đặc biệt lắng nghe những lời dạy của Chúa Giêsu trong Tân Ước và đón nhận lời Ngài mà không do dự. Và chúng ta phải kết hợp với cái chết của chính Ngài, chết đi cho tội lỗi, để chúng ta cũng có thể thông phần vào sự Phục Sinh của Ngài. Ngày nay, chúng ta phải thấy rõ hơn lời mời gọi tất cả chúng ta được ban để cùng Chúa Giêsu lên cùng Chúa Cha. Chúng ta phải hiểu rằng, nơi Chúa Giêsu đã đi, chúng ta được mời đi theo, nếu chúng ta chỉ tin, đón nhận và sống tất cả những gì đã diễn ra để dẫn đến thời điểm vinh quang này.

Sự thăng thiên là sự kết thúc cuộc đời của Chúa Giêsu trên Trái đất nhưng cũng là khởi đầu cho việc chúng ta chia sẻ cuộc sống trên Thiên đàng. Khi Chúa Giêsu thăng thiên, Ngài đã ủy thác cho các môn đồ của Ngài đi ra ngoài và “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16, 15). Chúng ta phải rao giảng cho mọi người về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đã bắt đầu từ thời Ađam và Eva và được hoàn tất với việc Thăng Thiên.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM