Chúa Nhật Thứ XVI TN  – Năm B

Đăng ngày: 20/07/2024

(Bài đọc I: Gr 23:1-6; Bài đọc II: Ep 2:13-18; Tin Mừng: Mc 6:30-34)

Mục tử nhân lành

Chủ đề của các Bài đọc Lời Chúa hôm nay là nói về khả năng lãnh đạo. Thiên Chúa đang dẫn dắt chúng ta qua Con Ngài, là Chúa Giêsu Kitô, và Chúa Giêsu Kitô cắt đặt những người lãnh đạo trong Giáo hội của Ngài. Điều này sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta chấp nhận sự lãnh đạo này và hoàn thành vai trò của chúng ta trong kế hoạch của Chúa. Sự lãnh đạo luôn là một tình huống hai chiều hoặc nó sẽ trở thành một chế độ độc tài. Là người Công giáo, chúng ta quen thuộc với vai trò của Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và vai trò của Chúa Kitô là Đấng Cứu Chuộc, nhưng chúng ta hiểu rõ vai trò của mình trong kế hoạch của Thiên Chúa như thế nào.

Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta một phần nào đó để thực hiện kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Một số người có những vai trò nổi bật hoặc quan trọng cần đảm nhiệm và những người khác có những vai trò nhỏ hơn, mỗi người tùy theo tài năng hoặc năng khiếu của mình và Chúa sẽ bắt mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm về vai trò được giao của mình, đặc biệt là những người được giao vai trò lãnh đạo. 

Bài đọc thứ nhất, trích từ Sách ngôn sứ Giêrêmia (23:1-6). Ở đây, Chúa đang gửi ngôn sứ Giêrêmia của Ngài đến với các nhà lãnh đạo của dân tộc Do Thái gần cuối Chế độ Quân chủ. Ngài sử dụng phép ẩn dụ về người chăn chiên, khi đề cập đến những người lãnh đạo của họ, người mà đã lừa dối dân chúng thờ hình tượng và từ bỏ Luật pháp Môisê. Qua ngôn sứ, Thiên Chúa hứa sẽ sai đến một “người lãnh đạo đích thực”, người sẽ lãnh đạo dân tộc theo một giao ước mới. Điều này chưa được ứng nghiệm cho đến khi Đức Giêsu Kitô đến và những người lãnh đạo đó vẫn không chấp nhận Ngài.

Đáp Ca là Thánh Vịnh (23:1-6). Thánh vịnh này là Thánh vịnh nổi tiếng “Chúa là mục tử của tôi” mà tất cả chúng ta đều quen thuộc. Mặc dù chúng ta hiểu các thuật ngữ “người chăn chiên và đàn chiên” được sử dụng ở đây theo cách ẩn dụ, nhưng chúng ta có thể dễ dàng đồng cảm với chúng. Ở đây, Chúa Giêsu là vị mục tử thiêng liêng và chúng ta cần phải sẵn sàng theo Ngài như đàn chiên đi theo người mục tử nhân lành, bởi vì chỉ có Chúa Giêsu mới có thể dẫn chúng ta đến với Chúa Cha và thiên đàng – “những đồng cỏ xanh tươi”. 

Bài đọc thứ hai trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô (2:13-18). Trong đoạn văn này, Thánh Phaolô đang nói chuyện với những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp mới chuyển sang Kitô giáo. Ngài gọi họ là “các ngươi đã từng ở xa” vì họ tuân theo Luật Môise đến từng chữ, nhưng không tuân theo luật tinh thần, điều không thể đưa họ đến cuộc sống vĩnh cửu với Chúa Cha. Sau khi họ chấp nhận Đức Kitô và những lời dạy của Ngài cũng như chịu phép thanh tẩy, họ trở thành một “con người mới” và là một phần của Thân thể Đức Kitô— tức là Giáo hội của Ngài.

Bài đọc Tin Mừng được trích từ Máccô (6:30-34). Khi các môn đệ Chúa Giêsu sai đi rao giảng, dạy dỗ và chữa lành đã trở về, họ mệt mỏi và cần thời gian để nghỉ ngơi. Chúa Giêsu hiểu điều này. Nhận nhận thức rất rõ về nhu cầu và giới hạn của con người. Trong câu chuyện này, Ngài cố gắng đưa các tông đồ ra khỏi đám đông, nhưng dân chúng vẫn tiếp tục tìm kiếm và đi theo họ vì họ có nhiều nhu cầu cả về vật chất lẫn tinh thần. Chúa Giêsu nhìn thấy điều này và đặt nhu cầu nghỉ ngơi của Ngài sang một bên và đáp ứng nhu cầu của họ như một “Mục Tử Nhân Lành” sẽ làm. 

“Đàn Chiên không có người chăn dắt” là một hình ảnh cảm động và ấn tượng. Chúa Giêsu và ngôn sứ Giêrêmia cống hiến cho chúng ta những quan điểm bổ sung cho nhau về đàn chiên và những người chăn chiên. Đầu tiên, chúng ta nghe ngôn sứ Giêrêmia chỉ trích các nhà lãnh đạo tôn giáo làm mọi việc, ngoại trừ việc sống theo ơn gọi của mình. Chúng ta có thể gọi họ là “những kẻ phản mục tử”. Họ bỏ rơi đàn chiên và khiến chúng dễ bị tổn thương trước những kẻ săn mồi, họ phân tán đàn chiên, họ luôn cảnh giác để được an ủi và gây thiệt hại cho đàn cừu.

Chúa Giêsu tập trung vào đàn chiên. Ngài thấy những người đói khát. Ngay cả khi họ không thực sự biết mình đang tìm kiếm điều gì, họ cũng biết rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo của họ đang bỏ rơi họ trong sa mạc.

Chúa Giêsu và ngôn sứ Giêrêmi đang nhìn vào hai mặt của cùng một đồng xu – đàn chiên dễ bị tổn thương vì những người chăn chiên thờ ơ. Thay vì hướng dẫn đàn chiên đến đồng cỏ xanh tươi, những người chăn chiên này trưng bày cây gậy và cây gậy của họ như biểu tượng cho tầm quan trọng của họ. Họ quên rằng, dấu hiệu chức vụ hướng họ đến sự phục vụ chứ không phải địa vị. Chúa Giêsu mô tả họ rằng: “làm mọi việc để người ta thấy” (Mt 23:1-7). Kiểu lãnh đạo của họ khiến người dân rơi vào tình trạng đói khát tôn giáo. Ngày nay còn quá nhiều con chiên lạc, họ có thể là những người rơi vào nghiện ngập không lối thoát, người sống trong đói nghèo tột cùng, người di dân bị bỏ rơi và khinh thường…..

Vạy chúng ta phải làm gì với họ trong tư cách một người trong Giáo hội? Trong Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời cầu xin này: “Tôi mong muốn rằng, trong thời đại này, bằng cách thừa nhận phẩm giá của mỗi con người, chúng ta có thể góp phần vào việc tái sinh khát vọng phổ quát về tình huynh đệ”.

Điều này nghe có vẻ quá đơn giản để có thể trở thành sự thật. Nó có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi mang tính hệ thống như thế nào? Đức Phanxicô không đề xuất sự biến đổi toàn cầu ngay lập tức, mà chỉ đề xuất sự tăng trưởng trong tình đoàn kết. Ngài đang nói về việc tạo ra một bầu không khí thương xót có thể thúc đẩy thế giới hướng tới sự đoàn kết của chúng ta, để cuối cùng chúng ta có thể nhận ra rằng, chúng ta thực sự là một đàn với một người chăn thực sự tốt lành.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM