Ân sủng rẻ tiền – Lời Chúa Chúa nhật XXIX Thường niên Năm B

Đăng ngày: 16/10/2021

I. Các bài đọc

Bài đọc 1: Is 53,10-11

Bài trích sách ngôn sứ Isaia: Qua đau khổ, người tôi tớ Thiên Chúa sẽ phân xử nhiều người. 

Đáp ca: Tv 33,4-5,18-19,20,22

Thánh vịnh 33: cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa.

Bài đọc 2: Dt: 4,14-16

Trích thư gởi tín hữu Do thái: Đức Giêsu là thượng tế tối cao, Người đoái đến sự yếu hèn của chúng ta.

Tin Mừng: Mc 10,35-45

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Maccô: Chúa Giêsu dạy rằng bất cứ ai muốn làm người lớn nhất, thì phải là người phục vụ mọi người.

II. Chia sẻ

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay sẽ cho chúng ta thấy hai khuynh hướng hay hai bức tranh về người môn đệ. Hình ảnh thứ nhất, là hình ảnh vẻ vang, danh dự mà các môn đệ mong mỏi đạt được khi bước theo Chúa. Khuynh hướng này được đại diện bởi hai anh em tông đồ Gioan và Giacôbê. Hình ảnh thứ hai, đó là hình ảnh của những người tôi tớ, những người phục vụ người khác trong danh nghĩa là môn đệ của Đức Giêsu. Nhóm này đừng đầu là Chúa Giêsu và các môn đệ mà Ngài muốn họ bước theo.

Từ hai hình ảnh trên, chúng ta cần tìm ra đâu là hình ảnh của người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Những yếu tố nào cần để trở thành người tôi tớ trung thành với sứ vụ của Đấng Cứu Thế. Điều này gợi lên cho chúng ta đôi điều suy nghĩ:

Hình ảnh người tôi tớ – người phục vụ

Các môn đệ theo Chúa thì thiết nghĩ rằng, khi nào thầy mình giành được vinh quang, thì mình cũng sẽ được vinh quang. Đây có thể là một suy nghĩ rất đúng và rất bình dị của cuộc sống. Vì thường ai trung thành với lãnh đạo, khi xếp mình được thăng quan tiến chức, thì thường mình cũng sẽ có được những vị trí êm hơn.

Chúa Giêsu đã không trở thành hình tượng lãnh đạo như thế. Mà trước hết, Ngài từ vinh quang của Chúa Cha, đã đến trong thế gian để chia sẻ kiếp người với chúng ta: “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Dt 4,15). Hay nói rõ hơn, Ngài đã trở nên như một người tôi tớ, người tôi trung của Thiên Chúa. Chính Ngài đã tự hiến làm điều ấy như trong bài đọc I sách ngôn sứ Isaia, chúng ta thấy: “Đức Chúa đã muốn người tôi trung phải bị nghiền nát vì đau khổ” (Is 53,10).

Đó là những hình ảnh xem ra chẳng người môn đệ nào mong muốn có được. Thế nhưng đó lại là hình ảnh đích thực của con Thiên Chúa. Đấng đã đến trong thế gian và đã bước vào cuộc khổ nạn để cứu chuộc con người. Sứ vụ đó của Đấng Cứu Thế cũng sẽ là sứ vụ của những người môn đệ, nếu họ muốn bước theo Chúa.

Và người môn đệ được kêu gọi bước theo

Hai anh em Gioan và Giacôbê hôm nay đã làm cho các môn đệ khác trở nên bực tức vì những đòi hỏi của hai người anh em này: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10,37). Dường như giữa các ông đang ngấm ngầm một cuộc “chạy đua quyền lực”. Cho nên hai anh em kia muốn bứt phá trước và mong sớm đạt được điều đó trước nhất, nên đã mạnh dạn đặt vấn đề với Chúa, khi Chúa đạt được vinh quang ở Giêrusalem. Các môn đệ kia chắc cũng chẳng tốt lành gì hơn họ đâu, nhưng có điều là chưa dám thổ lộ với Chúa mà thôi.

Nhưng Chúa Kitô trả lời họ rằng họ không biết mình đang xin gì, vì danh dự được trao ban không phải vì mối quan hệ quen biết, nhưng dựa vào công phúc mỗi người. Cả Gioan và Giacôbê đã không phải là khuôn mẫu người tôi tớ trong bài đọc sách ngôn sứ Isaia hay vị thượng tế trong thư Do Thái, Đấng “đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta” (Dt 4,15).

Câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho các ông không phải là có hay không, nhưng là một viễn cảnh tương lai. Đó là cuộc khổ nạn của Người: “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” (Mc 10,38). Chúa Giêsu cho hai tông đồ của mình biết rằng, Ngài không thể hứa ban cho họ phần thưởng Nước Trời, vì họ đang có khuynh hướng kiêu căng và tham vọng. Việc thiên vị những người chưa xứng đáng như vậy, hiển nhiên không phù hợp với sự công bình của Thiên Chúa.

Chức vụ được kêu gọi trong Giáo hội

Qua cuộc tranh luận này, Chúa Giêsu muốn cho thấy rằng, trong vương quốc Thiên Chúa sẽ không có chuyện ưu ái hay dựa vào quyền lực mà đạt được vinh quang: “những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân” (Mc 10,41). Điều này là sự khác biệt rất lớn giữa Giáo hội và thế gian. Những người môn đệ theo Chúa và sống trong Giáo hội, thì được kêu gọi để sống một cuộc đời công chính và nỗ lực. Những gì họ sẽ đạt được là do những gì họ đã đang cố gắng bây giờ. Họ được mời gọi trở nên những người phục vụ dân Chúa, phải biết hy sinh lợi ích bản thân mình vì dân Chúa, thậm chí dám hy sinh mạng sống cho những người được trao phó cho: “ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10,43). Vì thế, việc đòi hỏi chức vụ hay phẩm trật trong Giáo hội là điều hoàn toàn vô lý, nếu họ không đủ điều điện xứng hợp để lãnh nhận điều ấy.

Chúa Giêsu muốn triệt bỏ tính tự cao tự đại nơi các người môn đệ, và mời gọi họ sống mẫu gương khiêm nhường phục vụ như Chúa đã làm qua hình ảnh của người tôi tớ đã được mô tả trong sách Isaia và hình hình vị Thượng Tế khiêm nhường trong thư Do Thái. Thay vì tìm kiếm quyền lực, thì đó lại là tìm kiếm việc phục vụ.

Các tác phẩm của mục sư Tin Lành và nhà thần học Dietrich Bonhoeffer có thể giúp chúng ta tập trung vào Bài ca người tôi tớ của sách ngôn sứ Isaia, cũng như các bài đọc Lời Chúa hôm nay. Khi ở trong một nhà tù của Đức Quốc xã, Bonhoeffer đã suy nghĩ rằng, tất cả mọi người đều hướng về Chúa để được giúp đỡ khi họ đang “đau đầu”. Mặt khác, ông nói rằng những người say mê Đức Kitô, sẽ hướng về với Thiên Chúa khi Ngài đang “đau đầu”.

Bonhoeffer tin rằng các Kitô hữu đứng cạnh bên Chúa trong giờ đau buồn của Chúa: khi Chúa nghèo khổ, khi bị khinh miệt, khi vô gia cư và đói khát, hay “bị đè nặng dưới sức nặng của kẻ ác.”

Bonhoeffer phê bình “ân sủng rẻ tiền”, thực hành đạo để tìm kiếm sự bảo vệ của địa vị và quyền lực, nhưng lại tránh thập giá. Bonhoeffer nói rằng “ân sủng rẻ tiền là ân sủng mà chúng ta ban tặng cho chính mình.” Ân sủng rẻ tiền bao gồm sự tha thứ không đòi hỏi sự ăn năn, lãnh phép rửa tội mà không cần sự cam kết, sự hiệp thông mà không dâng hiến cho đời sống làm môn đệ.

Ngược lại, thánh Vinh Sơn Phaolô đã giải thích ân sủng đắt giá của ơn gọi Kitô hữu, khi ngài nói với các anh em mình: “Chúng ta hãy làm việc với một tình yêu mới để phục vụ người nghèo, tìm kiếm những người nghèo khổ và bị bỏ rơi nhất trong số họ. Chúng ta hãy nhận ra rằng, trước mặt Thiên Chúa, họ là Chúa và chủ nhân của chúng ta, và chúng ta không xứng đáng để phục vụ họ trong những việc phục vụ nhỏ bé của chúng ta.”

Có sống được như những điều Chúa Giêsu đã sống thì người môn đệ mới hy vọng trở thành người môn đệ đích thực. Và khi đã sống hết tình cho sứ vụ ấy, như Chúa Giêsu đã sống, thì người môn đệ cũng chắc chắn được chia sẻ vinh quang với Chúa Giêsu vì “vinh quang của thầy, cũng là vinh quang của người môn đệ.”

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM