Chia sẻ Lời Chúa Chúa Nhật XXIV TN năm C

0
941

Bài Ðọc I: Xh 32, 7-11. 13-14; Bài Ðọc II: 1 Tm 1, 12-17, Tin Mừng: Lc 15, 1-10 {hoặc 1-32}

Trong Chúa nhật hôm nay, mọi người được chiêm ngắm một bức tranh ‘cực đẹp’ về lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Cả ba bài đọc đều cho thấy sự khoan hồng, tha thứ của Thiên Chúa đối với từng cá nhân, hoặc với tập thể khi họ lầm lỡ, phạm tội. Một điểm nối kết giữa các bài đọc không chỉ về nội dung của Lời Chúa mà còn mang tính lịch sử. Tính lịch sử đó được thể hiện trong Bài Đọc một khi nói về dân Do Thái trong Cựu Ước, đến tông đồ Phaolô trong bài đọc hai và các nhân vật trong bài Tin Mừng. Như vậy, Thiên Chúa luôn tỏ tình thương của Ngài cho dân dù ở đâu và bất cứ khi nào như Thánh vịnh 118, 1 đã diễn tả “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.

Vậy Chúa tỏ tình thương của Ngài như thế nào? Có nhiều cách tùy theo mỗi người, mỗi hoàn cảnh lịch sử khác nhau, nhưng hôm nay tôi thấy Chúa tỏ tình thương cho tôi qua hình ảnh của một cộng đoàn đức tin.

Cộng đoàn đức tin được hồi sinh vì sự hoán cải của từng cá thể và tập thể. Thật vậy, cộng đoàn đức tin, tức dân Do Thái đã được hồi sinh khi được Thiên Chúa tha thứ và được thừa hưởng tất cả những phúc lành mà Thiên Chúa đã hứa ban qua các tổ phụ ở nơi Bài đọc I. Ở Bài đọc II thì những lời bộc bạch chân tình của thánh Phaolô đã đốt lên ngọn lửa hy vọng về ơn thương xót của Thiên Chúa cho toàn thể cộng đoàn, khi ngài nói với Timôthê“Vì thế, cha được hưởng nhờ ơn thương xót, là Ðức Giêsu Kitô tỏ ra tất cả lòng khoan dung trong cha trước hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào Người hầu được sống đời đời.” Và hình ảnh vui mừng của gia đình đứa con hoang đàng, hình ảnh chủ chiên và cộng đoàn, hình ảnh người đàn bà tìm được đồng tiền bị mất nơi bài Tin Mừng vv.. tất cả nói lên niềm hân hoan phấn khởi, sự hồi sinh của một cộng đoàn khi đón nhận sự trở về, hoán cải của một cá thể thuộc cộng đoàn.

Cộng đoàn đức tin là nơi mà mỗi người được kêu gọi để chia sẻ lòng thương xót của Chúa. Cả ba dụ ngôn trong bài Tin Mừng đều nói lên điều này. Cộng đoàn đã được mời gọi để chia sẻ niềm vui khi con chiên lạc và đồng tiền mất được tìm thấy, khi người con trai hoang đàng trở về. Những ai đón nhận được ơn hoán cải và đón nhận lòng nhân hậu của Chúa đều được kêu gọi để chia sẻ trong cộng đoàn đức tin của mình. Lòng khoan nhân của Thiên Chúa phải được loan truyền và chia sẻ trong cộng đoàn đức tin với nhau.

Cộng đoàn đức tin là để mọi người cùng đóng góp để xây dựng tình thương yêu chứ không phải để tính toán thiệt hơn. Không có ai lại mở tiệc ăn mừng chỉ vì tìm thấy một con chiên nhỏ lạc hay một đồng tiền bị mất, vì xem ra làm như vậy ‘còn quá’ hơn những gì đã thấy. Người anh trong dụ ngôn người cha nhân hậu đã tỏ ra hằn học với cha vì anh ta cảm thấy thiệt thòi đủ thứ. Những điều đó cho thấy cộng đoàn được mời gọi để trở nên nơi thi hành đức ái, dẹp bỏ những toan tính thiệt hơn. Vì điều chính yếu đó là ơn cứu độ của người anh em chứ không phải vì điều này điều kia cho bản thân mình. Và mọi người được kêu gọi để xây dựng một cộng đoàn tràn đầy niềm vui và tình thương và mọi người trong đó phải là “em con” chứ không phải “thằng kia”.

Hy vọng rằng cộng đoàn đức tin sẽ là nơi để cảm nhận về tình thương của Chúa nơi mỗi cá nhân và qua cộng đoàn mỗi cá nhân cũng tìm gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa. Như chính trong nhóm người Pharisiêu trong đầu đoạn Tin Mừng cần hối cải về thái độ của họ với người tội lỗi trước hết.

Pt. Phêrô Phạm Minh Triều, C.M