Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Phục Sinh 2024 – Năm B
(Bài đọc I: Cv 10:34a,37-43; Bài đọc II: Cl 3:1-4; Tin Mừng: Ga 20:1-9)
HALLELUIA CHÚA ĐÃ PHỤC SINH!
Lại một tháng dương lịch nữa kết thúc- nhưng lại mở ra một mùa hy vọng sâu xa khi các Kitô hữu khắp nơi cử hành Lễ Phục Sinh, lễ kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Kitô. Nhiều lần Lễ Phục Sinh và Lễ Vượt Qua của người Do Thái trùng nhau, nhưng năm nay thì không. Lễ Phục Sinh là để nói về cuộc sống mới và thường trùng với mùa Xuân ở Bắc bán cầu. Mùa Xuân, mùa của sự trẻ hóa và tái sinh, nhắc nhở chúng ta rằng trước khi sự sống mới xuất hiện, thì cái cũ trước tiên phải qua đi.
Bài đọc thứ nhất, trích từ sách Công vụ Tông đồ (10:34-43), ông Phêrô, được tràn đầy Chúa Thánh Thần và cảm giác tin tưởng được đổi mới, đã mạnh dạn đứng lên và kể lại câu chuyện về cuộc đời và cái chết công khai của Chúa Giêsu, cũng như ý nghĩa của nó tới toàn thể nhân loại. Đây chính là lời rao giảng đầu tiên về Tin Mừng Phục sinh cho toàn thể nhân loại: “Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại” (Cv 10, 40-41).
Đây là lời loan báo quan trọng của ông Phêrô, vì: “Việc loan báo tiên khởi hay kerygma, nó phải là trọng tâm của mọi hoạt động loan báo Tin Mừng … giúp chúng ta tin vào Đức Kitô, Đấng nhờ sự chết và sống lại của Ngài, mặc khải và thông truyền cho chúng ta lòng thương xót vô biên của Cha” (Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 164).
Thánh Vịnh Đáp Ca (118:1-23) là một bài thơ phụng vụ quan trọng được hát trong Lễ Seder hay Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Nó nhớ lại cách dân Israel cầu xin Thiên Chúa của Israel giúp đỡ trong thời kỳ đau khổ và cách Thiên Chúa đến giải cứu họ. Sau đó, tác giả Thánh Vịnh tiếp tục dâng lời ca ngợi, tạ ơn để thừa nhận lòng nhân từ của Thiên Chúa.
Trong Bài đọc thứ hai, từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôsê (3:1-4), Thánh Phaolô nói về Bí tích Rửa tội của chúng ta là một hình thức cái chết và sự phục sinh thiêng liêng, trong đó chúng ta chết đi cho mọi hình thức tội lỗi và cùng với Chúa Kitô sống lại để bước vào một đời sống mới- đời sống Kitô hữu: “Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa” (Cl 3, 3). “Đời sống Kitô hữu” rất đặc biệt và chúng ta nên bảo vệ nó khỏi bụi bẩn của tội lỗi, vì chính Đức Kitô đã cứu chuộc chúng ta.
Bài Tin Mừng hôm nay được trích từ Tin Mừng Thánh Gioan (20:1-9). Gioan đã công bố một biến cố trọng đại về sự Phục sinh của Đức Ki tô. Tuy nhiên, điều này cho chúng ta biết rằng, ngay cả các tông đồ cũng gặp khó khăn trong việc hiểu và chấp nhận một điều gì đó quá vĩ đại, quá độc đáo, đó là về Sự Phục Sinh của Đấng mà họ gọi là “Chúa”: “Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết (Ga 20, 9). Và với chúng ta ngày nay cũng vậy! Chúng ta có thể bị cám dỗ để nghi ngờ điều này hoặc một số sự kiện trọng đại khác trong cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô giống như ông Tôma và một số môn đệ khác đã nghi ngờ.
Do đó, từ các bài đọc Phục Sinh hôm nay nêu bật ba điều cần phải xảy ra trong đời sống của các Kitô hữu, nếu các Kitô hữu muốn tham gia sâu sắc hơn bao giờ hết vào cuộc sống mới của Chúa Kitô phục sinh, Đấng mà Thần Khí và quyền năng thần linh thấm nhập vào toàn thể vũ trụ.
Trước hết, nếu người Kitô hữu chúng ta mong muốn trở thành một “con người của sự Phục Sinh”, thì chúng ta phải loại bỏ men cũ trong đời sống mình. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gởi giáo đoàn Côrintô chương 5 tập trung vào men và bột. Trong lá thư này, lễ Bánh Không Men được cử hành vào dịp Lễ Vượt Qua, gắn liền với Lễ Phục Sinh của Chúa Kitô. Là một phần của Lễ Bánh Không Men, người Do Thái phải loại bỏ tất cả men cũ ra khỏi nhà của họ. Bánh có chứa men, khi trộn với bột sẽ làm cho bột nở ra. Tuy nhiên, men cũ hoặc “hết hạn sử dụng” có thể gây bệnh và thậm chí khiến bột không nở được. Vì vậy, trong Lễ Bánh Không Men và Lễ Vượt Qua, người Do Thái chỉ được ăn bánh không men.
Từ tâm tình này của Kinh thánh, trong ngày lễ Phục sinh, chúng ta được kêu gọi loại bỏ “men cũ” đã hết hạn trong cơ cấu cuộc sống của chúng ta, để chúng ta có thể trở thành mẻ bột mới, mà khi nướng sẽ biến thành bánh không men. Do đó, bằng cách loại bỏ “men cũ” trong chúng ta và trở thành một mẻ bột mới, chúng ta chuẩn bị để được biến đổi thành bánh không men và về cơ bản là được biến đổi nên giống Chúa Kitô Phục sinh. Câu hỏi cần được khám phá là: thứ gì trong cuộc sống của chúng ta có men cũ và hết hạn cần được loại bỏ?
Thứ hai, nếu những người theo đạo Thiên Chúa mong muốn tham gia vào việc Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, thì theo nghĩa bóng, chúng ta phải cởi bỏ khăn liệm của mình. Bài đọc Tin Mừng theo Thánh Gioan kể câu chuyện về Bà Maria Mađalêna, Simon Phêrô và một môn đệ yêu dấu phát hiện ra rằng, xác của Chúa Giêsu bị đóng đinh, đã chết không còn trong ngôi mộ nơi Ngài được an nghỉ. Thay vào đó, tất cả những gì họ tìm thấy ở đó là khăn liệm chôn cất của Chúa Giêsu.
Theo câu chuyện Phúc Âm, khi Chúa Kitô từ cõi chết sống lại, Ngài trút bỏ bộ khăn liệm cũ kỹ và thân xác trở nên sáng ngời vừa rực rỡ. Dù chúng ta là người đang sống, nhưng liệu chúng ta có đang mặc khăn liệm không? Điều gì trong cuộc sống của chúng ta đại diện cho những tấm khăn liệm: bực tức, u buồn, thất vọng, nản lòng….? Chúng ta có sẵn sàng cởi bỏ những khăn liệm này để sống lại từ cõi chết và trở nên một với Đức Kitô sống động đầy kỳ diệu hay chúng ta bằng lòng trở thành một phần của người chết sống về mặt tinh thần, cảm xúc, tâm lý, xã hội, tâm trí? Lễ Phục sinh mời gọi chúng ta mặc những bộ quần áo mới rực rỡ – về cơ bản là “mặc lấy Chúa Kitô”.
Thứ ba, nếu các Kitô hữu mong muốn trở thành một “dân chúng của Phục Sinh”, chia sẻ hồng ân sự sống mới trong khi làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Kitô, thì chỉ hát “Halleluia” thôi thì chưa đủ. Bài đọc hôm nay trích từ sách Công vụ Tông đồ nhắc nhở chúng ta rằng, Thiên Chúa đã xức dầu cho Chúa Giêsu thành Nazareth bằng Thánh Thần và quyền năng, những quyền năng này đã trao quyền cho Chúa Kitô để ôm lấy và sống sứ mạng thánh thiện của Ngài là rao giảng, dạy dỗ, chữa lành và giải thoát tất cả những ai bị bệnh, bị áp bức.
Cả chúng ta nữa, những người bước đi theo truyền thống của các tông đồ, cũng được rửa tội trong Chúa Kitô. Chúng ta đã được xức dầu bằng Thánh Thần và có cùng sứ mạng như Chúa Kitô và các Tông đồ. Trở thành một người Phục Sinh có nghĩa là thực hiện công việc của Lễ Phục Sinh: đương đầu và làm việc chống lại những bất công và thiếu bác ái, bất khoan dung…., bằng cách thay đổi hiện trạng, chào đón những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, đón nhận mọi tạo vật bằng một tình yêu chữa lành. Và nếu chúng ta thấy mình giống như viên đá bị thợ xây loại bỏ, thì chúng ta có thể yên tâm rằng Chúa Kitô phục sinh vẫn sống động giữa chúng ta và ở trong chúng ta.
Halleluia! Chúa đã sống lại thật!
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
