Chúa nhật I Mùa Vọng – Năm A

Đăng ngày: 29/11/2025

Sự chuẩn bị cho ngày Chúa đến

Đại ý các bài đọc

Bài đọc I: Trong Bài đọc thứ nhất trích từ sách Ngôn sứ Isaia (2:1-5), chúng ta nghe vị ngôn sứ vào đầu thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên ca ngợi những phúc lành vĩ đại trong tương lai dành cho Giêrusalem, thành phố sắp bị người Assyria phá hủy. Người Do Thái coi Giêrusalem là trung tâm của thế giới, và nơi đó là ngai vàng hiện diện và quyền năng của Chúa. Giờ đây, thành phố sắp bị phá hủy, nhưng một ngày mới sẽ đến và nó sẽ lại tỏa sáng với ánh sáng vĩnh cửu. Mục đích của Isaia là để dân chúng chuẩn bị cho thời điểm đó ngay bây giờ, để trở về với Chúa ngay bây giờ, và không chần chừ thêm một phút giây nào nữa. Chúng ta cũng phải làm như vậy và vì những lý do tương tự “Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường!” (Is 2, 5).

Bài đọc II: Bài đọc thứ hai được trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (13:11-14). Ở đó, chúng ta nghe Thánh Phaolô khuyên nhủ các Kitô hữu tiên khởi hãy chuẩn bị cho ngày Chúa đến “chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày” (Rm 13, 13). “Thư” này được viết trong một thời kỳ rất khó khăn đối với các Kitô hữu tiên khởi, cũng giống như người Do Thái thời Ngôn sứ Isaia. Tình hình cũng tương tự, ngoại trừ lần này chính người La Mã sắp sửa phá hủy Giêrusalem. Thánh Phaolô khuyên các Kitô hữu hãy sẵn sàng chịu đau khổ, nếu cần, vì đức tin và Thiên Chúa của họ.

Bài Tin Mừng được trích  theo Tin Mừng Thánh Mát-thêu (24:37-44), chúng ta nghe điều thường được gọi là “ngày tận thế nhỏ” hoặc lời ngôn sứ của Chúa Giêsu về sự hủy diệt thành Giêrusalem 40 năm sau vào năm 70 SCN.

Vài gợi ý suy niệm

Hôm nay chúng ta bắt đầu Mùa Vọng, thời gian chuẩn bị và tưởng nhớ. Sự chuẩn bị của chúng ta là dành cho “Vua của các vua” mà chúng ta đã mừng lễ tuần vừa qua, với hy vọng và mong đợi rằng, Ngài sẽ ngự vào tâm hồn và ngôi nhà của chúng ta vào ngày Giáng sinh, với tất cả sự bình an và niềm vui, mà chỉ một Thiên Chúa và Đấng Cứu Thế đầy yêu thương mới có thể mang lại. Sự tưởng nhớ này là về thời điểm Ngài đã đến thế gian cách đây 2000 năm khi còn là một hài nhi để khởi đầu kỷ nguyên Kitô giáo với món quà cứu rỗi thiêng liêng mà Ngài ban tặng cho tất cả những ai sẵn lòng cam kết sống theo đường lối của Ngài.

Trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta được nghe về những áng văn mang tính cách khải huyền. Tức là chúng ta được mặc khải hay tỏ lộ cho biết về những gì thuộc về mầu nhiệm trong hành động của Thiên Chúa và thánh ý Ngài cho thế giới của chúng ta. Cụ thể trong lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta biết về thời điểm bất ngờ của cuộc trở lại của Con Người (hay cuộc trở lại lần thứ hai của Con Thiên Chúa).

Một trong những điểm quan trọng của những diễn giải trong bài Tin Mừng là về thời gian trở lại của Chúa Giêsu. Và thời gian của cuộc trở lại này không thể được biết, nhưng việc Ngài lại đến là điều chắc chắn. Điều này làm cho các môn đệ trở nên hoài nghi. Sự hoài nghi này tồn tại trong thực tế rằng, người ta thỉnh thoảng trở nên bị chia trí bởi ước muốn để đếm hay ước lượng thời gian về việc ngày Chúa trở lại. Những ước muốn ấy đôi khi trở nên căng thẳng vì giây phút quan trọng ấy. Ước muốn này cơ bản là thất bại, vì điều không thể cho con người để biết hoặc dự đoán về điều mà Chúa Cha chỉ dành riêng cho mình.

Sự cám dỗ cùng có thể là cho các tông đồ để thách đố sự tăng trưởng đức tin của mình, bởi vì niềm tin sai lầm rằng, họ sẽ luôn có thời gian vào phút chót để chuẩn bị đón Chúa Giêsu. Bài đọc hôm nay cho chúng ta biết rằng những ai muốn đợi đến phút chót mới chuẩn bị chào đón Chúa chắc chắn sẽ không sẵn sàng. Thay vào đó, điều đó sẽ bất ngờ xảy đến với họ như kẻ trộm ban đêm, hay như những người thời Nô-ê đã không tận dụng khôn ngoan những cơ hội mình có để chuẩn bị cho trận hồng thủy sắp tới. Vì, như những ngày trước trận hồng thủy, họ ăn uống và vui chơi mà không lo lắng, như thể chẳng có tai họa nào xảy đến với họ.

Mùa Vọng thì điều đầu tiên và tiên quyết là thời gian thực hành sự chờ đợi và chuẩn bị để gặp Chúa. Chúng ta luôn quan tâm về thời gian chuẩn bị cho giáng sinh và chúng ta thường rất tất bật chuẩn bị việc trang trí, lễ lạy, gặp gỡ, hội chợ…Nhưng những sự tập trung ấy đã đánh mất đi điểm trọng tâm. Mùa vọng là thời gian thực sự có nghĩa là một sự chuẩn bị cho việc trở lại của Chúa Giêsu cả về mặt cá nhân và cộng đoàn.

Mỗi năm khi chúng ta cử hành tưởng nhớ về lần đến thứ nhất của Chúa Giêsu nơi hang đá Belem để nhắc nhở mỗi người chúng ta về sự trung tín của Thiên Chúa và như thế nào Ngài đã hoàn thành lời hứa để gởi Đấng cứu độ đến cho chúng ta. Vì sự trung tín ấy của Thiên Chúa, chúng ta có thể tín thác vào lời hứa trở lại của Chúa Giêsu. Do đó, chúng ta chúng ta nhìn vào lần đến thứ nhất của Chúa Giêsu như là một cách của việc tái khẳng định đức tin của chúng ta trong việc chuẩn bị cho lần đến thứ hai của Chúa. Khi ý thức được điều ấy, thì chúng ta sẽ có nhiều cách thế cụ thể để tận dụng những tuần Mùa Vọng này như một sự chuẩn bị thiêng liêng để gặp Chúa.

Chúa Giêsu cũng cảnh báo chúng ta là hãy thận trọng về việc tập trung của chúng ta vào những điều bên ngoài. Chúa cho chúng ta những ví dụ cụ thể của hai tình huống mà trong đó người ta xem ra rất giống nhau về bên ngoài, nhưng lại rất khác nhau dựa vào đức tin bên trong của họ,   như hai người đàn ông ở ngoài đồng và hai người phụ nữ đang say bột (Mt 24, 40-41). Điều thực sự phân biệt những người được quy tụ về với Chúa với những người không được quy tụ về với Chúa không phải là những gì họ làm, mà là bản chất của sự gắn bó triệt để của họ với Chúa.

Chính phẩm chất nội tâm và vô hình này trong đức tin của một người đã kéo họ lại gần Chúa ngay trong cuộc đời này và đưa họ vào sự hiệp thông vĩnh cửu với Chúa trên thiên đàng. Vậy nên, việc chúng ta chuẩn bị để gặp Chúa không chỉ đơn thuần là thực hành những nghi thức đặc biệt, thực hành thêm các nghi thức sùng kính, hay những thay đổi hành vi bên ngoài. Những điều này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không xuất phát từ một đời sống nội tâm sâu sắc, một lòng sùng kính yêu thương dành cho Chúa. Thực vậy, nếu không thận trọng, đôi khi những nghi thức này có thể bị chi phối bởi một lòng kiêu ngạo tinh vi nhưng tai hại, làm méo mó ý nghĩa của đời sống thiêng liêng.

Vì lý do này, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến nhu cầu hoán cải nội tâm và tình yêu sâu sắc dành cho Thiên Chúa, từ đó cuộc sống tông đồ có ý nghĩa sẽ tự nhiên tuôn trào.Vậy, Mùa Vọng là thời gian để đến gần Chúa trong lời cầu nguyện hằng ngày và thanh tẩy tâm hồn khỏi những xao lãng và những cảm xúc hỗn loạn đang cản trở và ngăn cản sự trưởng thành nên thánh của chúng ta. Tiến trình hoán cải nội tâm này có thể khó khăn hơn nhiều so với việc chỉ thay đổi hành vi bên ngoài trong vài tuần, nhưng cũng quan trọng hơn nhiều.

Sự thay đổi nội tâm trong cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải thừa nhận nhu cầu về Chúa vì tình trạng sa ngã và tội lỗi của mình, nhìn thấy và nhận ra tình yêu của Chúa dành cho chúng ta trong công trình cứu rỗi và cứu chuộc của Chúa chúng ta – công trình vĩ đại nhất là cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu – và cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn để lấp đầy trái tim chúng ta để chúng ta có thể yêu Chúa như Chúa yêu chúng ta.

Điều thú vị là Chúa Giêsu dùng hình ảnh của kẻ trộm để mô tả chính Ngài trong lời cuối của đoạn Tin Mừng: “Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Mt 24, 37-44). Chúa Giêsu dùng hình ảnh này của một kẻ trộm, bởi vì đôi khi người ta cảm thấy bị thất vọng vào lời hứa trở lại của Chúa. Và đối với những ai chưa thực sự sống sự cam kết bản thân của mình với Chúa và tình yêu dành cho tha nhân, thì cuộc trở lại của Chúa là sự đe dọa đến sự độc lập, vương quốc cá nhân và tính ích kỷ của bản thân người ấy. Nhưng đối với những ai sống cam kết với lề luật Chúa trong một tương quan gần gũi, thì cuộc trở lại như một niềm vui lớn lao như để gặp một người bạn.Và điều Chúa Giêsu nói hôm nay là cho những ai chưa chuẩn bị thực sự cho sự kiện này.

Khi chúng ta bước vào năm phụng vụ mới trong đời sống của Giáo hội. Chúa nhật Mùa Vọng này là một cơ hội để chúng ta xem lại đức tin của mình và cam kết sống trong niềm hy vọng về lời hứa cứu độ của Thiên Chúa trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta,

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM