Chúa nhật I Mùa Vọng – Năm B

Đăng ngày: 02/12/2023

(Bài đọc I: Is 63: 16b-17,19b; 64:2-7; Bài đọc II: 1 Cr 1: 3-9; Tin Mừng: Mc 13: 33-37)

Mùa đợi chờ trong tỉnh thức

Hôm nay toàn thể Giáo hội đã bước vào Mùa Vọng, có thể rất hấp dẫn khi đặt mình vào hoàn cảnh của một người hành hương trong mùa này. Xét cho cùng, cuộc sống hiện tại này là một cuộc hành trình về quê hương thiên đường của chúng ta. Chúng ta nói về tình trạng hiện tại của mình như một cuộc hành hương. Và điều này chắc chắn đúng, tuy nhiên, trong bối cảnh Tin Mừng hôm nay, chúng ta không phải là những người đang trên đường hành trình, mà thay vào đó, là Chúa Kitô đang trên đường hành trình đến với chúng ta, trong khi chúng ta là những người ở lại trong nhà.

Với suy nghĩ này, chúng ta đang ở trong ngôi nhà nào? Người hành hương là một người có thế giá với nhiều người giúp việc trong nhiều vai trò khác nhau trong nhà. Đây không phải là một ngôi nhà nhỏ, mà là một trang viên lớn có nhiều phòng. Ngôi nhà này đại diện cho Giáo hội, vương quốc của Thiên Chúa trên trái đất. Chúa khi thăng thiên về trời đã để lại cho Giáo hội của Ngài một trật tự tốt đẹp, cùng với chúng ta, những tôi tớ của Ngài, đã đặt ra các vai trò để quản lý. Và Chúa đến để viếng thăm chúng ta nơi ngôi nhà ấy.

Bài đọc 1: Sách Ngôn sứ Isaia, nói lên điều chúng ta đang tìm kiếm. Chúng ta phải giống như điều chúng ta đã nghe trong sách Isaia, chờ đợi việc vĩ đại đó của Chúa mà: “Người ta chưa nghe nói đến bao giờ,tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy có vị thần nào, ngoài Chúa ra,đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình” (Is 64, 3). Niềm hy vọng lớn lao được mong đợi là Đức Kitô sẽ trở lại và sớm trở lại, và cuối cùng giết chết kẻ thù cuối cùng, chính là cái chết; rằng cuối cùng Ngài sẽ hòa giải toàn thể nhân loại với Thiên Chúa và với nhau; rằng chúng ta sẽ không còn làm việc dưới ách nô lệ của tội lỗi nữa, nhưng bước đi ngay thẳng trong sự tự do trong vinh quang của con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ thực hiện một hành động chưa bao giờ được nhìn thấy hay nghe thấy, và nó sẽ chỉ được trao cho “những ai thực sự chờ đợi Ngài.”

Bài đọc 2, trích Thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông đồ gởi Tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu hãy luôn giữ niềm hy vọng khi trông chờ vào Chúa. Để đạt được điều ấy, trong đời sống hằng ngày, Thiên Chúa luôn ban ơn sủng để chúng ta có thể kiên trì và xác tín trong sự chờ đời của mình mà không có sự nao núng: “Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô” (1Cr 1, 8). Người sẽ thực hiện lời hứa cứu độ của mình và tất cả những ai tin tưởng và trông đợi trong niềm hy vọng ấy sẽ không phải thất vọng.

Tin Mừng theo Tin Mừng thánh Maccô, Bài Tin Mừng hôm nay được lấy từ phần cuối Tin Mừng Máccô, chương ngay trước trình thuật của Thánh Maccô về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Bị các thầy thông luật và người Pharisieu tra hỏi nhiều lần, giờ đây Chúa Giêsu bị các môn đệ của ngài— ông Phêrô, Giacôbê, Gioan và Anrê—những người muốn biết chi tiết về lời ngôn sứ của Ngài về việc Đền thờ bị phá hủy. Chúa Giêsu trả lời bằng nhiều lời cảnh báo về những khó khăn mà các môn đệ sẽ gặp phải.

Đoạn văn hôm nay kết thúc lời cảnh báo của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tỉnh thức. Con Người sẽ đến không báo trước, chỉ có Chúa Cha mới biết giờ chính xác. Các môn đệ không được để mình thiếu chuẩn bị khi thời điểm này đến.

Để chờ đợi Chúa và những việc vĩ đại của Người, chúng ta ít nhất phải ở trong nhà và ở nhà để chào đón Người. Bất cứ khi nào chúng ta phạm tội trọng, chúng ta rời khỏi nhà của Giáo hội, chúng ta rời bỏ vị trí của mình trong tháp canh. Vì như chúng ta đã nghe trong sách Isaia, tội lỗi của chúng ta khiến chúng ta “héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi..” (Is 64, 5). Trong tội lỗi của chúng ta, những cơn gió cuộc đời (đặc biệt là sự hỗn loạn của sự chờ đợi- Mùa Vọng) thổi bay chúng ta giống như những cơn gió mùa thu cuối cùng thổi bay những chiếc lá còn lại. Chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa trong mùa này, để tái cam kết với Chúa và luôn cảnh giác chống lại những gì có thể khiến chúng ta phạm tội.

Giả sử rằng chúng ta vẫn ở trong nhà trong mùa này, nhưng chỉ quanh quẩn với các bức tường là chưa đủ. Chúng ta phải tỉnh táo và làm “công việc của chính mình”. Mỗi người chúng ta có một vai trò riêng trong thân thể Đức Kitô. Chúng ta có biết đó là gì không? Trong thời gian này có rất nhiều phiền nhiễu và cám dỗ. Sự buồn ngủ thiêng liêng của chúng ta sẽ đến, vì chúng ta đang lao nhọc làm những công việc không được Chúa yêu cầu. Chúng ta được kêu gọi để chờ đợi chứ không phải náo nhiệt. Như chúng ta đã nghe ở chỗ khác trong Luca, người chủ khi trở về sẽ “thắt dây lưng, bảo những người hầu ngồi vào bàn và phục vụ họ.”

Mùa Vọng sẽ tuyệt vời biết bao, nếu thay vì vội vã điên cuồng như vậy, chúng ta mong đợi Chúa đến, khi Chúa đến, Ngài sẽ phục vụ chúng ta, chứ không phải chúng ta phục vụ Ngài. Chúng ta không cần phải sắp xếp ngôi nhà một cách hoàn hảo hoặc sắp xếp đồ đạc hợp lý, cũng như không cần trang hoàng các đại sảnh cho phù hợp. Thay vào đó, chúng ta phải giống như những lính tuần canh đang canh gác, nhiệt thành chờ đợi sự trở lại của Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Mùa Vọng không chỉ là việc chuẩn bị cho chúng ta việc Giáo hội cử hành lễ Giáng Sinh của Chúa Kitô. Mùa Vọng cũng là việc chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa Kitô trong vinh quang vào thời sau hết. Giống như các môn đệ và tín hữu trong cộng đoàn của Thánh Maccô, chúng ta cũng phải luôn cảnh giác và đề phòng. Lòng trung thành của chúng ta với Thiên Chúa, dù lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, cho thấy chúng ta sẵn sàng đón nhận sự quang lâm của Con Người.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM