Chúa nhật II Mùa Vọng – Năm A

Chân dung đích thực
Đại ý các bài đọc
Bài đọc I: Trong Bài đọc I trích từ sách Ngôn sứ Isaia (11:1-10), vị ngôn sứ vừa loan báo về sự hủy diệt sắp xảy ra của vương quốc Giuđa và trung tâm của nó, Giêrusalem, cùng với Đền thờ. Tuy nhiên, đồng thời, ông cũng đưa ra một niềm hy vọng cho dân Israel. Một trong những hậu duệ của họ sẽ mang lại cho Giêrusalem vinh quang và vinh dự lớn lao, và vị vua ấy sẽ tỏa sáng hơn tất cả các vị vua trước của Israel: “Ngày ấy, từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non” (Is 11, 1). Lời ngôn sứ này chỉ có thể được ứng nghiệm bởi Đấng Được Xức Dầu của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Bài đọc II: Trong Bài đọc II trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (15:4-9), chúng ta nghe Thánh Phaolô khuyên nhủ các Kitô hữu thời kỳ đầu hãy chuẩn bị cho sự quang lâm của Chúa. Lá thư này được viết trong một thời kỳ rất khó khăn đối với các Kitô hữu thời kỳ đầu, cũng giống như người Do Thái thời Isaia. Hoàn cảnh cũng tương tự, người La Mã sắp sửa phá hủy Giêrusalem. Thánh Phaolô khuyên các Kitô hữu hãy kiên nhẫn và tham khảo lại những đoạn Kinh Thánh trước đó, trong đó nói về vinh quang và danh dự sẽ đến cho những ai trung thành. “Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta” (Rm 15, 6).
Bài Tin Mừng: theo thánh Mát-thêu (3:1-12), chúng ta nghe câu chuyện quen thuộc về lời rao giảng của Gioan Tẩy giả, vị ngôn sứ cuối cùng trong Cựu Ước, người có sứ mệnh duy nhất là loan báo sự xuất hiện của “Đấng được xức dầu của Thiên Chúa.”
Vài gợi ý suy niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta được giới thiệu về ông Gioan Tẩy giả và sứ vụ của ông trong việc chuyển bị cho Đức Chúa một con đường. Mùa Vọng là thời gian để chuẩn bị và hình ảnh ông Gioan Tẩy giả đưa đến cho chúng ta một vài thách đố mang tính nội tại như là một người môn đệ.
Điều đầu tiên ông Gioan rao giảng là kêu gọi dân chúng hãy hoán cải. Ý nghĩa của từ hoán cải trong tiếng Hy lạp Metanoia nghĩa là “suy nghĩ lại” hay “thay đổi tâm trí của một người”. Ông gian rao giảng điều này, vì thường hành động thì xuất phát từ những suy nghĩ. Nếu một người muốn thay đổi hành động, thì trước hết người ấy cần phải thay đổi suy nghĩ trước. Lời kêu gọi hoán cải là lời mời gọi nhìn vào những thực tại từ con mắt của Thiên Chúa và mặc lấy tâm trí của Đức Kitô. Và khi có cái nhìn như thế, chúng ta sẽ ưu tiên hoàn thiện các giá trị và đáp trả lại các thực tại tương tự như cách của Chúa đối với những gì mà chúng ta đang đối diện.
Là một người môn đệ thì không phải chỉ là vấn đề làm theo những luật lệ hay đề nghị hoặc chỉ quan sát bên ngoài. Hơn thế, nó là vấn đề của việc sống hiệp thông sâu sắc với Chúa và diễn đạt sự hiệp thông này trong cách chúng ta hành động.
Hoán cải là một điều tốt. Có hai tương quan thuộc về và một sự khác nhau giữa những giây phút của sự hoán cải và trở lại trong đời sống của một người. Trở lại nghĩa là quay hướng về Chúa và nó xảy ra khi một người điều chỉnh hướng đi của mình nhắm về về Chúa. Điều này có thể được khai sinh từ một sự nhận biết sự hiện diện của Chúa, tình yêu của Chúa và sự tha thứ của Chúa. Trở lại xảy ra khi chúng ta sẵn sàng tái tập trung đời sống chúng ta về Chúa. Tuy nhiên, sự trở lại cần được sống trong những hành động cụ thể, để rồi đời sống chúng ta, cách thực tiễn, tuân theo Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài.
Mỗi một hành vi của sự thay đổi hay trở lại là cách chúng ta đến gần hơn với Chúa. Hoán cải là một tiến trình thăng tiến trong sự gần gũi với Thiên Chúa qua một đời sống hướng đến tin mừng. Lời dạy của Chúa Giêsu và con đường sự sống của Chúa khởi hứng chúng ta, để rồi chúng ta bước theo bất cứ khi nào Chúa hướng dẫn chúng ta. Hầu như người ta thường nghĩ cụm từ hoán cải trong một cảm thức của sự ăn năn và rồi tin rằng nó liên quan đến hành động của việc từ bỏ bản thân, làm chủ bản thân, cải tà quy chánh vv…Trong khi tiến trình của sự hoán cải có thể liên quan đến nhiều thứ cũng như các hành động khổ hạnh, nó là một tiến trình tích cực hơn nhiều. Mục đích tối hậu của điều này là đem chúng ta vào trong một tương quan hiệp thông sâu sắc hơn với Chúa, trong cả chiều kích việc chúng ta suy nghĩ và cách chúng ta hành động.
Các mô tả thể lý về ông Gioan Tẩy giả là một điều thú vị trong bài tin mừng này, khi chúng ta được nghe thấy rằng “Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn” (Mt 3, 4). Hình ảnh này tương tự như hình ảnh của ngôn sứ Elia được nói trong sách các Vua, và như vậy ông Gioan tẩy giả được hình dung như là một Elia mới, vì trong sách Malaki, chúng ta được nói rằng, ông Elia sẽ quay trở lại để chuẩn bị cho Đấng Mêsia. Sự hãm mình của ông Gioan Tẩy giả nói lên sự chuẩn bị của ông và nói về sự thanh khiết, dù là trong sa mạc, để tín thác bản thân cho sự quan phòng của Thiên Chúa.
Hình ảnh này của ông Gioan Tẩy giả được hiểu như là một người môn đệ, ông Gioan đã hiểu trách nhiệm của mình là kéo người khác đến gần Chúa hơn với sự vụ rao giảng. Ông đã biết rằng, thu hút người khác đến với Chúa Giêsu nghĩa là ông phải làm cho họ chú ý bằng cách gây nên những tò mò. Nhưng sự thu hút sự chú ý người khác không phải để hướng về ông, mà là ý thức về việc đang đến của Đấng cứu độ.
Chúng ta, đôi khi, như một người môn đệ, không thích nổi bật nơi đám đông để tránh những khác biệt so với người khác. Nó thì quan trọng để nhớ rằng sứ vụ rao giảng của chúng ta đôi khi yêu cầu chúng ta tìm những cách để thu hút người khác. Đối với ông Gioan, hành động này là trang phục và sự chay tịnh của ông. Đó là sự khác biệt trong cách sống của người môn đệ để thu hút người khác. Sự khác biệt này sẽ mở ra những cánh cửa, mà qua đó chúng ta có thể chia sẻ với người khác về đức tin của chúng ta. Ông Gioan Tẩy giả đã thu hút đám đông và ông đã không lưỡng lự để thông tin rằng, đám đông đang tìm kiếm niềm hy vọng – Đức Giêsu Kitô.
Một hành động kế tiếp chúng ta thấy nơi ông Gioan Tẩy giả là về việc ông cảnh cáo nhóm Pharisiêu về sự giả hình của họ và không sinh hoa trái tốt. Dù họ đến để lãnh nhận phép rửa hoán cải chỉ như là một kinh nghiệm tôn giáo bề ngoài, chứ không thực sự hướng đến việc thay đổi đời sống. Ông không ngăn cản họ, nhưng nói cho họ biết rõ việc lãnh nhận phép rửa ấy cần được sống. Nếu không sống ý nghĩa của hành động ấy, thì họ cũng không tránh khỏi sự thịnh nộ của Thiên Chúa.
Do đó trong đời sống người Kitô hữu, đôi khi chúng ta chưa sống và chưa nối kết được ý nghĩa của những nghi thức tôn giáo chẳng hạn như nghi thức rửa tội, bí tích giải tội … với việc thay đổi đời sống của một người. Nó không chỉ là nghi thức, mà là một lời kêu gọi thay đổi lối sống thực sự tương ứng với ý nghĩa cốt lõi của các nghi thức ấy. Và làm sao tất cả sự thay đổi này sẽ giúp chúng ta luôn ở trong mối tương quan gần gũi với Thiên Chúa.
Ông Gioan cũng rao giảng về việc tránh dựa vào những tương quan bên ngoài của đức tin như là con cháu ông Abraham, là người công giáo, là giáo dân giáo xứ toàn tòng…. là thành viên nhóm lòng thương xót, thành viên ban hành giáo hay ca đoàn….để được đón nhận lòng thương xót hay phúc lành của Chúa. Mà hơn thế, mỗi người, cá nhân mình phải cam kết bản thân với một tương quan gần gũi thân mật với Chúa và thay đổi bản thân. Không ai làm thay chúng ta cho tương quan này.
Chúa muốn chính mỗi người chúng ta đám trả lại cách cá vị trong tương quan với Chúa chứ không phải nhân danh tập thể đám đông như cha mẹ, gia đình hay giáo xứ hay cộng đoàn…Và đó là điều ông Gioan nhắc nhớ mỗi người chúng ta đừng hành động như người Pharisiêu đã làm khi họ đối diện với Chúa Giêsu, nhưng lại nhân danh và sống với tinh thần tôn giáo của cha ông họ để lại, còn chính họ thì không hoán cải và thay đổi.
Ông Gioan đã hướng dẫn dân chúng đến với Chúa Giêsu, trong khi nhiều người lại tìm đến với ông. Ông thực sự cảnh báo họ về sự thật rằng, ai mới thực sự là Đấng cứu độ. Ông khiêm tốn và tránh được cám dỗ đề cao bản thân để cho Chúa được lớn lên. Và nhờ đó, người ta nhận ra chân dung đích thực của Đấng cứu thế là Đức Giêsu Kitô.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
