(Bài đọc I: Xp 3:14-18a; Bài đọc II: Pl 4:4-7; Tin Mừng: Lc 3:10-18)
Niềm vui có Chúa hiện diện
Chúng ta đang đi qua hơn nửa Mùa Vọng, và những ngày này mọi người đều tỏ ra tất bật với nhiều thứ, nào là sự bận rộn chuẩn bị hang đá hay hoạt cảnh giáng sinh, chuẩn bị quà tặng hay tiệc mừng, tất cả dường như ai cũng muốn nó được tươm tất và hoàn thành tốt đẹp. Tất nhiên, điều này ám chỉ việc chuẩn bị cho “ngày trọng đại’ là ngày lễ Giáng sinh sắp tới. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta lý do để vui mừng vì vì “Đấng Thánh của Israel đang ở giữa anh em”. Chính đây là lý do để vui mừng vì ơn cứu độ đã gần kề.
Bài đọc thứ nhất được trích từ Sách Ngôn sứ Xôphônia (3:14-18a). Mặc dù lời ngôn sứ của Xôphônia đến vào thời điểm tôn giáo suy thoái và bội giáo xuất hiện trong dân Do Thái vào thời của ông, nhưng ngôn sứ đang cố gắng khích lệ một số ít người trung thành, bằng cách nhắc nhở họ rằng Thiên Chúa không quên họ và quả thực, Ngài đang ở giữa họ với tư cách là Đấng quyền năng, vị cứu tinh. Đối với những người đã chuẩn bị, Thiên Chúa sẽ vui mừng vì họ và đổi mới tình yêu của Ngài nơi họ: “Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi” (Xp 3, 17).
Thánh vịnh đáp ca được trích từ ngôn sứ Isaia (12:2-6). Đoạn văn này xuất hiện ngay sau lời ngôn sứ về sự xuất hiện của Đấng Mêsia, và nó khuyến khích người Do Thái hãy vui mừng và biết ơn vì nhiều ơn phúc mà Thiên Chúa đã ban cho dân tộc. Nó cũng khơi dậy sự mong đợi lớn lao về sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế và kết thúc bằng lời cảm thán về sự quan phòng liên lỉ của Thiên Chúa đối với dân Ngài khi nói: “Đấng Thánh của Israel thật vĩ đại ở giữa ngươi.”
Bài đọc thứ hai được trích từ Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê (4:4-7). Phần này của lá thư đi đến phần cuối, khi Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Philipphê hãy vui mừng vì tình yêu và lòng nhân hậu của họ đối với ngài và với nhau: “Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến” (Pl 4, 4-5). Thông điệp của ngài là lời đảm bảo rằng, nếu họ chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa thì họ sẽ không phải lo lắng; nhưng nếu họ vẫn còn nhu cầu này, nhu cầu kia, hãy đến với Chúa bằng lời cầu nguyện, và họ sẽ có được sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết.
Bài đọc Tin Mừng được trích từ Tin Mừng Thánh Luca (3:10-18). Đoạn này kể về lời dạy của ông Gioan Tẩy giả bằng cách chia sẻ tài sản trần thế với những người kém may mắn hơn. Mọi người bị thu hút bởi ông Gioan Tẩy giả, bởi vì họ cần sự hướng dẫn mà họ có thể hiểu và đồng cảm. Họ cũng bị thu hút bởi ngài, vì họ nghĩ ngài có thể là Đấng Mêsia. Sau đó, ông tiếp tục mô tả Đấng Vĩ Đại này theo cách họ hiểu. Và mục tiêu của ông là ông rao giảng về Đấng cứu độ đang đến trong dân Israel: “Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ” (Lc 3, 18).
Những gì ông dạy họ sống là để có sự chuẩn bị cho xứng với Tin Mừng hay niềm vui mà ông sắp loan báo cho họ về Đấng Cứu Thế. Để có được niềm vui này cách trọn vẹn, thì chính đời sống của họ cần sự thay đổi và hoán cải trước đã. Bởi vì nếu trái tim và tâm trí họ còn bị phân tán bởi quá nhiều thứ như thế, thì họ không thể đón nhận Chúa cứu độ một cách thanh thản và bình an được. Cho nên Ông Gioan tẩy giả đã có những hướng dẫn cụ thể về đức bác ái mà họ cần thực hiện để cụ thể hóa ơn cứu độ của Chúa trong đời sống của mình.
Một số người bình thường đã ghi nhớ thông điệp của ông Gioan tẩy giả và hỏi họ nên làm gì. Nhóm này phản ánh là những Anawim (người nghèo) của Chúa, những người có hy vọng là tài sản lớn nhất mà họ sở hữu. Với họ, ông Gioan nói: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy” (Lc 3, 11). Mặc dù điều đó nghe có vẻ đòi hỏi quá mức đối với người nghèo nhưng có lẽ đó chính là điều họ đã làm. Rất thường xuyên, những người hầu như không có gì, lại hành động với lòng trắc ẩn đặc biệt đối với những người có ít hoặc ít hơn họ.
Những người này thể hiện sự tự do mà như Thánh Phaolô đề nghị cho người Philípphê. Khả năng cho đi theo ý muốn của họ giúp họ thoát khỏi lo lắng. Họ biết và thể hiện qua cách cư xử rằng, Tin Mừng đang đến với họ. Thánh Phaolô đang dạy các tín hữu Philipphê cách cầu nguyện như một cộng đoàn có đời sống mang lại Tin Mừng cho người nghèo. Thánh Phaolô bảo họ hãy cầu nguyện với lòng tạ ơn và xin những gì họ cần, vì họ biết rằng một cộng đoàn cầu nguyện sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo lợi ích cho mọi người.
Khi một cộng đoàn phát triển trong lòng nhân ái, họ sẽ ngày càng biết đến “sự bình an vượt quá mọi hiểu biết”. Họ có thể không có được mọi thứ họ muốn – hoặc thậm chí cần – nhưng việc trở thành một phần của cộng đoàn cầu nguyện sẽ giữ cho tâm trí và trái tim của họ được hiệp nhất với Chúa Kitô. Điều đó sẽ mang lại cho họ niềm vui, bất kể hoàn cảnh nào.
Còn chúng ta thì sao? Cũng giống như ông Gioan Tẩy Giả, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với chúng ta: “Mối nguy hiểm lớn nhất trong thế giới ngày nay, bị chủ nghĩa tiêu dùng lan tràn, là sự hoang tàn và đau khổ sinh ra từ một trái tim tự mãn nhưng tham lam, sự điên cuồng theo đuổi những thú vui phù phiếm, và một lương tâm bị cùn mòn.” Chính những cái thế tục đó bóp chết niềm vui đích thực của chúng ta, nếu chúng ta bận rộn với cuộc đời mình, nhưng không có Chúa ở đó. Đó là bất hạnh lớn nhất của chúng ta, và nếu chúng ta có chuẩn bị Giáng sinh hoành tráng như thế nào, thì tâm hồn chúng ta vẫn thiếu đi niềm vui và vẫn lạnh giá cô đơn. Sự chuẩn bị trước hết và quan trọng là một trái tim có Chúa hiện diện bên trong tâm hồn mình. Ngày nay, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục chúng ta tìm kiếm niềm vui đích thực, niềm vui về sự nhận biết Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM