Chúa Nhật III Phục Sinh– Năm B

Đăng ngày: 13/04/2024

(Bài đọc I: Cv 3:13-15,17-19; Bài đọc II: 1 Ga 2:1-5a; Tin Mừng: Lc 24:35-48)

Để hiểu và tin Đấng Phục sinh

Các bài đọc hôm nay tiếp tục suy niệm về các biến cố Phục Sinh. Chủ đề là “biết” và “tin” vào Ngài. “Biết” Chúa Giêsu Kitô không chỉ là biết về Ngài theo nghĩa lịch sử. Như được sử dụng trong các bài đọc hôm nay, nhận biết Ngài là cảm nghiệm Ngài một cách sâu sắc như hai môn đệ đã làm trên đường Emmau. Tuy nhiên, chúng ta không cần có một cuộc hiện ra để biết Chúa Giêsu một cách cá nhân.

Vì như người ta nói rằng, càng biết nhiều về ai đó, bạn càng nhận ra rằng còn rất nhiều điều cần biết về người đó. Nếu ngày mai tôi biết được rằng bạn tôi là một nhà leo núi, thì đột nhiên nhiều câu hỏi lại xuất hiện: Bạn bắt đầu từ khi nào? Bạn đi đâu vậy? Bạn luyện tập như thế nào? Biết được sự thật này khiến tôi nhận ra còn rất nhiều điều tôi chưa biết về người đó.

Bài đọc thứ nhất trích từ sách Công vụ Tông đồ (3:13-19). Trong đoạn văn này,ông Phêrô đang nói với đám đông vào Lễ Ngũ Tuần đầu tiên rằng, chính tội lỗi và sự thiếu hiểu biết của họ đã đóng đinh Chúa Giêsu. Chính vì thế, những người này đã hét lên “đóng đinh hắn” vài tuần trước đó. Nhưng ông Phêrô vẫn tiếp tục nói ngay cả bây giờ, Chúa sẽ tha thứ cho họ nếu họ “sám hối và hoán cải”: “Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em” (Cv 3, 19). Chúng ta không thể tuyên bố là mình không biết về một điểm quan trọng như vậy trong đức tin và sự cứu rỗi của chúng ta. Đây là sự kiện trọng tâm của đức tin chúng ta. Chúng ta phải làm những gì có thể để hiểu rõ hơn ý nghĩa và mục đích của nó.

Thánh vịnh Đáp ca (4:2-9) là một lời cầu nguyện có thể được đọc bởi các linh hồn trong Luyện ngục hoặc bởi những người đang suy ngẫm về cuộc đời mình sắp kết thúc. Chúng ta có thể nên xem người sám hối khôn ngoan này nói gì, vì ông nói như một người đã biết Chúa.

Bài đọc thứ hai, trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan (1Ga 2,1-5a). Ở đây, Thánh sử Gioan khuyên chúng ta tránh xa tội lỗi; nhưng vì sự yếu đuối của con người, nếu chúng ta phạm tội, chúng ta có Chúa Giêsu Kitô đang chờ để đưa chúng ta về cùng Chúa Cha: “Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính” (1 Ga 2, 1). Tuy nhiên, chúng ta phải “biết” Ngài để dự phần vào những lợi ích mà Ngài ban qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Thánh Gioan cho chúng ta biết cách chúng ta có thể làm điều đó.

Bài đọc Tin Mừng trích từ Thánh Gioan (24:35-48). Hãy đặt mình vào khung cảnh này. Đó là một vài đêm sau khi Phục sinh và Chúa Giêsu xuất hiện trên căn phòng trên lầu, nơi các tông đồ cử hành bữa tiệc Vượt qua, và bây giờ đang co ro ở đó vì sợ hãi. Hai thành viên của họ vội vã từ miền quê đến với một câu chuyện “hoang đường” về việc Chúa Giêsu đi cùng họ và làm thế nào họ nhận ra đó là Chúa Giêsu trong “việc bẻ bánh”. Chúa Giêsu nhắc nhở họ về sự chẳng hiểu hay chẳng  tin, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn và mở trí cho họ hiểu.

Mặc dù các môn đệ biết Chúa Giêsu là ai và họ đã trực tiếp trải nghiệm Ngài, họ vẫn “giật mình và kinh hãi” trước sự hiện diện của Chúa Kitô. Ngài phải trấn an họ, mời họ chạm vào vết thương của Ngài. Ngài phải dạy họ rằng, Ngài thực sự là sự viên mãn của các ngôn sứ, Ngài là Đấng Kitô chịu đau khổ, chết và sống lại vào ngày thứ ba để chúng ta được ơn tha tội.

Làm thế nào chúng ta nhận biết Chúa Kitô? Chúng ta có thể biết nhiều về Ngài và lập ra một danh sách dài các sự kiện và số liệu mô tả những điều về Chúa Giêsu, nhưng liệu chúng ta có thể khẳng định, giống như các tông đồ đã làm, là biết về Ngài không? Thư của Thánh Gioan nói về điều này trong bài đọc thứ hai của chúng ta, ngài nói “Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy” (1 Ga 2, 4). Có nghĩa là chúng ta học cách biết Chúa Kitô qua các giới răn của Ngài, qua những gì Ngài dạy chúng ta về cách hành động.

Việc hiểu Chúa Kitô không chỉ bao gồm kiến ​​thức trí tuệ; nó bao gồm một trải nghiệm cá nhân, sống động về những lời dạy của Ngài. Sự hiểu biết theo kinh nghiệm này bắt nguồn từ sự tương tác hàng ngày của chúng ta với các điều răn của Ngài, nơi chúng ta điều chỉnh hành động của mình phù hợp với những lời giảng dạy của Ngài. Chính trong những khoảnh khắc áp dụng các nguyên tắc của Ngài vào cuộc sống, chúng ta mới thực sự hiểu được bản chất con người Ngài.

Bằng cách thể hiện tình yêu, lòng trắc ẩn và lòng thương xót của Ngài trong hành động của mình, chúng ta không chỉ hiểu Chúa Kitô về mặt trí tuệ mà còn kết nối với Ngài ở mức độ tâm linh sâu sắc hơn. Quá trình biến đổi này cho phép chúng ta vượt ra ngoài sự quen biết đơn thuần để đến với sự thân mật sâu sắc với Đấng Cứu Rỗi, hình thành mối quan hệ của chúng ta với Ngài một cách sâu sắc.

Mối quan hệ của chúng ta với Chúa vẫn tiếp tục và chúng ta tiếp tục biết Ngài và biết về Ngài. Chúng ta cầu xin Chúa tiếp tục chiếu sáng mặt Ngài trên chúng ta, tiếp tục đáp lời chúng ta trong lời cầu nguyện, thương xót chúng ta và đặt niềm vui vào tâm hồn chúng ta. Chúng ta có thể biết Chúa Kitô bằng nhiều cách, nhưng cách mạnh mẽ nhất là cách mà những người theo Chúa ban đầu đã nhận ra Ngài: qua việc bẻ bánh, tức là thánh lễ mỗi ngày: “Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh” (Lc 24, 35).

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM