Chúa nhật III Phục Sinh – Năm C

Đăng ngày: 03/05/2025

(Bài đọc I: Cv 5:27-32,40b-41; Bài đọc II: Kh 5:11-14; Tin Mừng: Ga 21:1-19 )

Tình yêu đáp đền tình yêu

Bước vào Chúa nhật Thứ III Phục sinh, chúng ta tiếp tục được đọc lại những gì đã xảy ra sau khi Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Ngài đã hiện ta với Bà Maria Madalena, với các môn đệ …qua nhiều biến cố khác nhau. Cũng như chúng ta thấy về đời sống của Giáo hội trong những ngày đầu sau lễ Hiện xuống, với lời rao giảng hùng hồn của các tông đồ, để làm chứng cho Chúa.

Bài đọc một, tiếp tục với câu chuyện trong sách Tông Đồ Công Vụ (5:27-32,40b-41), ông  Phêrô và Barnaba đã gặp rắc rối vì tiếp tục sứ mệnh của Chúa Kitô, mặc dù có “lệnh nghiêm ngặt” yêu cầu dừng lại. Tất nhiên, điều này xảy ra, vì Chúa Thánh Thần đã lôi cuốn và khích lệ họ, đến mức họ cảm thấy bị thúc đẩy để rao giảng về những gì Chúa đang làm, thông qua Chúa Kitô phục sinh. Lòng can đảm mới tìm thấy nơi họ thậm chí khiến họ vui mừng, không phải vì được giải thoát khỏi nhà tù, mà vì sự ngược đãi đảm bảo với họ rằng, họ đang thực hiện sứ mệnh của Chúa Kitô: “Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su” (Cv 5, 41).

Thánh vịnh đáp ca (30:2,4,5-6,11-12,13) tiếp tục bằng lời ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã luôn bênh đỡ người công chính khỏi sự ô nhục của kẻ thù. Vì thế tâm hồn mọi kẻ tin đều mừng vui hoan hỉ, vì có Chúa là đấng luôn yêu thương và dâng lời ngợi khen Ngài.

Bài đọc hai, trích từ Sách Khải huyền của Thánh Gioan Tông đồ (5:11-14), với thị kiến của mình, Thánh Gioan cho chúng ta thấy, Chúa Phục Sinh, hiện đang ở trên thiên đàng, xứng đáng được ca ngợi và vinh quang một cách vĩ đại nhất, vì Chúa Giêsu đã sẵn sàng bị giết vì chúng ta: “Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc” (Kh 5, 12). Sự ca tụng  được thực hiện trong dàn nhạc đầy đủ, được phối hợp tốt, tham gia tốt, tất cả đều ở mức độ siêu việt.

Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan (21:1-19 ), tiếp tục với câu chuyện về việc Chúa hiện ra sau khi sống lại. Hôm nay Thánh Gioan mô tả Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ trên bờ biển hồ Tiberia. Chúa Giêsu gọi họ từ phía bờ, nhưng cũng giống như khi Chúa Giêsu lần đầu tiên hiện ra với bà Maria Madalena, các môn đệ không nhận ra Ngài ngay lập tức. Tuy nhiên, họ vẫn làm theo chỉ dẫn của người lạ và mang về một mẻ cá lớn. Đúng lúc này, một trong những môn đệ (người “môn đồ mà Chúa Giêsu yêu”) nhận ra rằng Chúa Giêsu đang hiện ra với họ. Khi nghe tin này, ông Simon Phêrô lại dẫn đầu, nhảy khỏi thuyền và bơi vào bờ. Các môn đệ khác đi theo trên thuyền, kéo theo mẻ cá vừa có được.

Rồi sau đó, trong phần hai của bài Tin Mừng, là cuộc hội thoại của Chúa Giêsu và ông Phêrô  “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy” (Ga 21, 15). Chúa Giêsu mời gọi Phêrô tiến xa hơn nữa trong vài trò của người môn đệ, người làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa trong thế gian. Ngài hỏi ông, để xem mức độ lòng mến của ông như thế nào đối với Ngài. Vì rồi sau này, Ngài biết rằng, các trách nhiệm sẽ ngày càng nặng nề hơn, và thậm chí đến mức tử đạo, nếu không xuất phát từ lòng trung thành với Tin Mừng và Đấng được rao giảng, thì thật là khó để các ông vượt qua.

Chính các môn đệ và những ai tin theo Chúa đều đã được nuôi dưỡng bởi nguồn mạch Lời do Chúa Giêsu rao giảng và chính Ngài đã chết và đã phục sinh để đưa họ tử bóng tối của sự chết vào ánh sáng của sự sống và hạnh phúc thiên đàng. Giờ đây, với lời mời gọi từ Chúa, họ được kêu gọi để tiếp tục sứ mạng ấy cho người khác, bất chấp những khó khăn hay bách hại, miễn sao được trở thành người tôi tớ phục vụ Tin Mừng. Sự phục vụ mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người khác.

Chính Chúa Giêsu phục sinh hôm nay đã tỏ hiện một cử chỉ của sự phục vụ “Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy” (Ga 21, 13). Các môn đệ một lần nữa được thấy những cử chỉ gần gũi quen thuộc của Thầy mình. Họ hạnh phúc sung sướng vì điều đó và cảm thấy ấm lòng khi có một bữa ăn sáng tinh tươm được dọn sẵn. Nó chính là câu chuyện và biểu tượng của cuộc sống. Một đời sống được yêu thương chăm sóc và nuôi dưỡng, thì sẽ mang lại nguồn sống, niềm vui và hạnh phúc.

Tương tự như vậy, con người cũng sẽ chết nếu không có ai cứu họ khỏi bóng tối và sự ngột ngạt, khỏi một cuộc sống xa rời Thiên Chúa và bị bao phủ trong sự phi lý, để dẫn họ đến với ánh sáng, không khí và hơi ấm của cuộc sống Chúa Kitô, mà chính Ngài nuôi dưỡng từ vinh quang của Ngài. Đó chính là một hình ảnh tuyệt vời của cuộc sống bí tích của Giáo hội và, trước hết, của Bí tích Thánh Thể. Trong đó, Chúa đích thân ban bánh và, với điều ấy, Ngài ban chính mình cho nhân loại.  

Các môn đệ được mời gọi trở nên ngư phủ của công cuộc truyền giáo, như được chỉ ra bởi sự bắt được mẻ cá, đối với cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên, là biểu tượng của cộng đoàn Kitô hữu. Họ sẽ tiếp tục sứ vụ mang Tin Mừng phục sinh của Chúa đến với muôn dân, nhờ đó mà dân chúng có thể nhận biết Thiên Chúa là đấng cứu độ và yêu thương. Đó là hình ảnh của một đoàn chiên, ngày đang được mở rộng bởi lời rao giảng của các chứng nhân Tin Mừng.

Phần cuối cùng của Tin Mừng Gioan thúc giục chúng ta suy ngẫm về ơn gọi Phúc âm của chính mình. Chúng ta hãy nhớ lại những hiểu biết sâu sắc hoặc các sự kiện đã thúc đẩy chúng ta thể hiện đức tin của mình trong hành động, cách công việc của chúng ta đóng góp vào sứ mệnh của Chúa Kitô và ý nghĩa của phép rửa tội và sự hiệp thông của chúng ta. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vì đức tin của chúng ta đã được củng cố trong sứ mệnh và ngược lại.

Sau đó, với Đấng phục sinh, chúng ta sẽ không quên rằng, triều đại của Thiên Chúa không phải là điều tất yếu, mà phụ thuộc vào nỗ lực của những người chấp nhận ân sủng được làm cộng sự viên với Chúa. Điều đó sẽ liên tục đưa chúng ta vào mầu nhiệm phục sinh. Chính khi sống và tiếp túc sứ vụ rao giảng Tin Mừng, là cách để chúng ta đền đáp tình yêu thương mà Chúa đã dành cho mỗi người. Chúng ta được mời gọi chia sẻ nó cho người khác, cho dù thậm chí, có thể sẽ phải đánh đổi cả mạng sống. Có sống như thế, chúng ta mới cảm nghiệm được tình yêu sâu thẳm của mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, Đấng đã trao hiến sự sống của mình cho đoàn chiên.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM