(Bài đọc I: Cv: 2:14a,36-41; Bài đọc II: 1 Pr 2:20b-25; Tin Mừng: Ga: 10:1-10)
Chúa là mục tử chăn dắt tôi
Trong Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2023, ngài đã nói rằng “Anh chị em thân mến, ơn gọi là một hồng ân và một nhiệm vụ, một nguồn sống mới và niềm vui đích thực.” Lời này không chỉ muốn nói đến ơn gọi tu trì, nhưng đồng thời cũng là muốn nói đến ơn gọi cao quý của người Kitô hữu. Một ơn gọi lớn lao đã được Thiên Chúa yêu thương trao ban, bằng chính cái chết và sự Phục sinh của Đức Kitô, Đấng là mục tử nhân lành, đã hiến mình vì đoàn chiên.
Bài đọc I, trích từ Sách Tông Đồ Công Vụ (2:14a, 36–41). Thánh Phêrô, giờ đây được Chúa Thánh Thần khích lệ và được đổi mới nhờ sự tha thứ của Chúa Kitô, đứng trước đám đông và giải thích ý nghĩa của những gì mà người Do thái đã làm, khi đóng đinh Đấng Cứu Thế của họ và những gì bây giờ phải làm, để được ơn tha thứ. Như Thánh Phêrô đã mạnh dạn tuyên bố “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần” (Cv 2,38). Sự thật cơ bản đó không thay đổi – ngay cả trong thời đại “công nghệ” hiện đại của chúng ta: Sự tha thứ và hoán cải luôn là điều quan trọng cho “tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi” (Cv 2,39). Bạn có đang được kêu gọi để làm như thế?
Thánh vịnh Đáp ca (23:1–6). Đây là bài Thánh vịnh quen thuộc mà chúng ta gọi là: Chúa là mục tử chăn giữ tôi. Bây giờ chúng ta có thể thắc mắc “tại sao điều này lại được nói ở đây, nó có liên quan gì đến Sự Phục Sinh?” điều này có thể giải thích qua một câu hỏi: chúng ta có bao giờ thắc mắc tại sao Thiên Chúa không nổi giận với những người Do Thái hoặc La Mã đã giết Chúa Giêsu không? Ngài có thể tàn sát tất cả họ chỉ bằng một lời, nhưng Ngài đã không làm thế. Đó không phải là cách của Ngài. Ngài hướng dẫn họ, hơn là ép buộc họ, và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta, nếu chúng ta đi theo tiếng Ngài, như Ngài nói với chúng ta trong Bài Tin Mừng.
Bài đọc II, trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô (2:20-25). Đoạn văn này có thể là sự xác nhận cho lời giải thích về Thánh vịnh 23 ở trên. Chúa Giêsu đã kiên nhẫn một cách thiêng liêng, khi chịu đau khổ vì tình yêu của cả nhân loại, để trở thành khí cụ cứu độ. Đây là mục đích và sứ mệnh của Ngài; và Ngài đã hoàn thành điều đó theo cách mà Ngài muốn chúng ta làm, khi chúng ta phải chịu bất kỳ loại đau khổ nào, bởi vì, khi chúng ta dâng những đau khổ của mình cho Chúa dưới hình thức kiên nhẫn, thì điều đó được chấp nhận như một ân sủng, “nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban” (1 Pr 2, 20).
Bài Tin Mừng trích từ Tin Mừng Gioan (10:1-10). Ở đây chúng ta có một bài đọc lạ lùng khác trong Mùa Phục Sinh, nhưng nó theo cùng chủ đề của Thánh Vịnh 23. Ở đây, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, “Tôi là cửa cho chiên ra vào” (Ga 10,7). Như chúng ta biết rằng, những người chăn chiên vào thời kỳ đó sẽ nhốt chiên của họ vào ban đêm để bảo vệ chúng và họ sẽ đóng quân ở cổng, để ngăn sói hoặc kẻ trộm xâm nhập. Vì vậy, người chăn chiên sẽ mạo hiểm để bảo vệ đàn chiên của mình. Đây là một hành động của tình yêu thuộc loại cao nhất. Chúng ta được mời gọi nhìn vào Chúa Giêsu là Đấng Chăn Chiên lành của chúng ta và đi theo Ngài, là để được dẫn đến sự sống đời đời.
Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta cơ hội để suy tư về vai trò lãnh đạo của Kitô hữu. Những lời của Chúa Giêsu gợi ý cho chúng ta rằng, những người lãnh đạo cộng đoàn Kitô hữu sẽ được biết đến bởi lòng trung thành của họ với Chúa Giêsu. Những người lãnh đạo sẽ nhận ra rằng, Chúa Giêsu là cửa cho tất cả bầy chiên và có mối quan hệ tốt với Chúa Giêsu là đặc điểm chính của một người lãnh đạo Kitô giáo. Câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giêsu cũng gợi ý rằng, sự lãnh đạo trung thành của người môn đệ Đức Kitô đòi hỏi phải có mối quan hệ tốt với cộng đoàn “Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra” (Ga 10, 3). Các nhà lãnh đạo Kitô giáo noi gương Chúa Giêsu, Đấng Chăn Chiên Lành, bằng cách trung thành với Ngài và làm người chăn chiên hiền lành.
Hình ảnh mục tử nhân lành có thể được diễn tả trong hình ảnh của một người cha hiền lành, người mẹ dịu hiền trong gia đình, vị mục tử tận tụy trong giáo xứ, hay một thầy cô tận tâm với học trò… Xin cho mọi người đều nhận ra sự hiền lành của Chúa, Đấng chăn chiên lành và noi gương bắt chước nơi Ngài. Xin cho trong Giáo hội cũng có thêm nhiều ơn gọi, để trở thành những mục tử và những nhà truyền giáo cho thế giới ngày nay.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM