(Bài đọc I: Ml 3:1–4; Bài đọc II: Hr 2:14–18; Tin Mừng: Lc 2:22–40)
Dâng hiến cho Thiên Chúa
Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh. Lễ Dâng Chúa, được cử hành 40 ngày sau Lễ Giáng Sinh, không được đề cập trong các Tin Mừng khác. Chỉ có Tin Mừng Luca kể lại câu chuyện, rất có thể là vì ông viết cho những Kitô hữu dân ngoại, những người không quen thuộc với nghi thức dâng hiến và thanh tẩy của người Do Thái. Ngoài ra, mục đích của Tin Mừng Luca là cho thấy rằng lời hứa của Thiên Chúa đối với dân Israel, được thực hiện nơi Chúa Giêsu, cũng mở rộng đến Dân Ngoại.
Chủ đề của phụng vụ này là sự “Thánh Hiến/ Dâng Hiến” và xuyên suốt tất cả các bài đọc Lời Chúa, chúng ta sẽ thấy một số khía cạnh của sự thánh hiến cho việc phục vụ và/hoặc ý muốn của Thiên Chúa. Giờ đây, sự thánh hiến trong bối cảnh này có nhiều ý nghĩa hơn chỉ là lời nói hay cách diễn đạt đạo đức. Nó có nghĩa là hiến thân cho một mục đích đặc biệt, cho gia đình, cho người phối ngẫu hoặc cho Thiên Chúa một cách đặc biệt phù hợp với kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Chúng ta hãy xem định nghĩa này được minh họa như thế nào trong các bài đọc sau.
Bài đọc thứ nhất trích từ Sách Ngôn sứ Malachi (3:1-4). Malachi là cuốn sách cuối cùng được đặt trong Cựu Ước và có lẽ là cuốn sách ngắn nhất. Tuy nhiên, ông có một thông điệp quan trọng dành cho người dân Israel và thực sự dành cho mọi người ở mọi thời đại và mọi nền văn hóa. Thông điệp đó là lời cảnh báo chống lại những hình thức thờ phượng và dâng hiến không thể chấp nhận được, mà người ta đang dâng lên Thiên Chúa hoặc cách họ đang sống đời sống hàng ngày của mình: “Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc; Người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc. Bấy giờ, đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật, theo lẽ công chính” (Ml 3, 3).
Đúng là thời kỳ đó rất khó khăn vào giữa thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên; nhưng thay vì quay về với Thiên Chúa để được giúp đỡ, dân chúng lại rơi vào con đường đã khiến họ bị đày sang Babylon. Trong đoạn văn này, chúng ta nghe thấy lời cảnh báo rằng, một sứ giả đặc biệt sẽ đến từ Thiên Chúa với quyền năng to lớn và Ngài sẽ thanh tẩy con cháu nhà Lê-vi bằng sứ điệp và sự cống hiến của Ngài và “rồi lễ tế của Giuđa và Giêrusalem sẽ đẹp lòng Chúa”. Điều này đã được xác nhận trong Phép Rửa của Chúa Giêsu khi Chúa Cha nói: “Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người”.
Đáp Ca là Thánh Vịnh (24:7-10). Thánh Vịnh ngắn này (10 câu) đặt ra những điều kiện đạo đức cho việc thờ phượng Chúa Kitô một cách chân thành (tận hiến) khi chúng ta tham dự việc tế lễ và cũng phản ánh việc Chúa Vinh Quang đến với nhân loại để cứu rỗi chúng ta.
Bài đọc thứ hai trích từ Thư gửi tín hữu Hipri (2:14-18) Trong nghi thức Dâng Mình vào Đền Thờ, như được mô tả trong bài đọc Tin Mừng, có lễ cắt bao quy đầu cho một bé trai. Phép cắt bao quy đầu là một hành động dâng hiến cho Thiên Chúa và liên quan đến việc đổ máu để nhắc nhở loài người về cái chết của mình. Trong trường hợp của Chúa Giêsu, sự đổ máu nhỏ này là dấu hiệu cho thấy sự hiến dâng của Ngài cho sự sống và cái chết mà Ngài phải sống và hiến dâng cho Thiên Chúa để cứu rỗi chúng ta.
Bài đọc thứ hai trích từ Thư gửi tín hữu Hipri (2:14-18) Trong nghi thức Dâng Mình vào Đền Thờ, như được mô tả trong bài đọc Tin Mừng, có lễ cắt bao quy đầu cho một bé trai. Phép cắt bao quy đầu là một hành động dâng hiến cho Thiên Chúa và liên quan đến việc đổ máu để nhắc nhở loài người về cái chết của mình. Trong trường hợp của Chúa Giêsu, sự đổ máu nhỏ này là dấu hiệu cho thấy sự hiến dâng của Ngài cho sự sống và cái chết mà Ngài đã đón nhận và hiến dâng cho Thiên Chúa để cứu rỗi chúng ta: “Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách” (Hr 2, 18).
Bài đọc Tin Mừng trích từ Luca (2:22-40). Có ba câu chuyện đan xen và tất cả đều phản ánh một hình thức Dâng hiến: cho luật pháp, cho chính nghĩa và hy vọng và cuối cùng là cho một kế hoạch. Ở đây, Đức Maria và Thánh Giuse đang chu toàn Luật Do Thái, bao gồm việc thanh tẩy người mẹ mới sinh và thánh hiến (hoặc dâng hiến) Hài nhi mới sinh cho Thiên Chúa (cho luật pháp). Đoạn văn này cũng nói về hai vị cao niên là Cụ Simeon và Anna đã dành phần lớn thời gian trong đền thờ để chờ đợi và cầu nguyện một dấu hiệu nào đó về “sự cứu chuộc của dân Israel”. Trong quang cảnh ngày lễ này, mắt họ đã được mở và lời cầu nguyện của họ đã được đáp lại; sự dâng hiến của họ đã được thực hiện (cho chính nghĩa và hy vọng). Và cuối cùng chính Chúa Giêsu đã được Thánh hiến cho Chúa Cha, để thi hành sứ vụ của mình cho công trình cứu độ của Thiên Chúa (cho một kế hoạch).
Ngày lễ hôm nay nhắc nhớ chúng ta về chính đời sống của mình là một người Ki tô hữu. Trong ngày chịu phép rửa tội tất cả đã được thánh hiến cho Thiên Chúa và được mời gọi trở nên thánh thiện từng ngày. Tiến trình này là một tiến trình lâu dài, kiên trì và bền bỉ. Mỗi người cần sống tâm tình thánh hiến của mình qua tất cả các chiều kích của cuộc sống, từ lời ăn tiếng nói, đến cử chỉ hành động. Tất cả được mời gọi sống chiều kích thánh thiện. Điều này không dễ chút nào, nó cũng giống phép cắt bì, đôi khi phải đổ máu và đau đớn, nhưng qua đó, chúng ta thực hiện quyết tâm của mình để dâng hiến cho Thiên Chúa. Và sự dâng hiến này còn cao cả hơn nữa khi Chúa Giêsu chấp nhận đổ máu trên thập giá để dâng hiến bản thân làm theo ý Chúa Cha như được nói trong bài đọc hai.
Đó là hành vi dâng hiến được thực hiện qua việc chấp nhận cái chết. Chấp nhận cái chết là điều khó khăn nhất mà không phải ai cũng có thể làm được – và là nguồn gốc của sự tự do lớn nhất mà một người có thể tận hưởng. Như vậy hành vi thánh hiến hay dâng hiến này sẽ mang hai chiều kích cho Thiên Chúa và cho con người.
Hôm nay, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến – một lễ cầu nguyện đặc biệt cho những người đã tham gia và chấp nhận lời mời sống tự do của một đời sống với những lời khuyên Phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Cụ Anna trong Đền Thờ có thể là người bảo trợ đầu tiên cho đời sống tu trì với tư cách là người có đời sống cầu nguyện, khiến bà trở thành một nhà ngôn sứ được thôi thúc công bố những gì bà đã thấy và đã nghe khi cha mẹ Hài nhi Giêsu dâng hiến ngài trong Đền thờ.
Sự dâng hiến là một hành vi của sự tự do đáp trả với những ý định tốt lành dành cho Thiên Chúa. Là người Kitô hữu, dù bậc sống nào, thì lời mời gọi dâng hiến bản thân cho Thiên Chúa trong những điều tốt đẹp và thánh thiện luôn là lời mời gọi liên lỉ. Nhưng điều này càng đặc biệt hơn với những ai sống đời thánh hiến với sự cam kết dấn thân cách rõ rệt và dứt khoát hơn.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM