Chúa nhật thứ II Mùa Chay – Năm A

Biến hình, khổ giá và vinh quang
Đại ý các bài đọc:
Bài đọc I: Trong Bài đọc thứ nhất trích từ Sách Sáng Thế (12:1-4), chúng ta nghe về việc Thiên Chúa đã kêu gọi ông Abraham thu xếp mọi thứ và gia đình mình để chuyển đến một vùng đất xa lạ. Ông Abraham đã không hỏi Chúa rằng ông sẽ được lợi gì từ điều này, nhưng ông đã vâng lời ngay lập tức, “Ông Áp-ram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông” (St 12, 4a). Nhờ thế, Thiên Chúa không chỉ ban cho ông một người con vào cuối đời, mà ông Abraham còn trở thành cha của nhiều dân tộc và là tổ phụ của các tôn giáo Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo.
Bài đọc II: Bài đọc thứ hai trích từ Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho Timôthê (1:8-10). Ở đó, chúng ta nghe Thánh Phaolô khuyến khích ông Timôthê hãy mạnh mẽ đối mặt với gian khổ. Chúng ta không nghe thấy gian khổ đó là gì, nhưng chúng ta biết từ những lá thư khác rằng Thánh Phaolô đang ở trong tù và ông Timôthê đang gặp khó khăn trong việc tiếp tục sứ mệnh của ông Phaolô. Chúng ta không bao giờ nghe thấy hai người này than phiền về những gian khổ của họ; thay vào đó, họ tin tưởng vào Chúa Giêsu, Đấng “đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử” (2 Tm 1, 10).
Bài Tin Mừng: được trích từ Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (17:1-9). Trong đoạn này, chúng ta nghe câu chuyện quen thuộc mà chúng ta gọi là biến cố Chúa Biến Hình.
Vài gợi ý suy niệm:
Trong hành trình Mùa Chay hướng về Lễ Phục Sinh, hôm nay chúng ta cùng tưởng nhớ lại trải nghiệm của các môn đệ đầu tiên trên đường đến Lễ Phục Sinh đầu tiên tại Giêrusalem, khi các ông đều được cảm nghiệm và chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa trên núi Tabor khi Ngài biến hình. Những giờ phút trên núi là một trải nghiệm tuyệt vời đối với ông Phêrô, Giacôbê và Gioan, những người luôn ở bên cạnh Chúa. Họ đã nhìn thấy Con yêu dấu của Thiên Chúa Cha trong vinh quang.
Là người Kitô hữu, đôi khi chúng ta cũng có kinh nghiệm về việc leo núi và chúng ta nhìn thấy những khung cảnh mới trong lần như thế, chúng ta nhìn thấy thành phố hay cánh đồng từ một góc nhìn mới. Chúng ta nhìn thấy vùng nông thôn trong vẻ đẹp của nó. Chúng ta cần những lúc để leo núi và thoát khỏi những điều thường nhật. Mùa Chay là một thời gian như vậy – khi chúng ta từ bỏ điều gì đó, chúng ta sẽ được đón nhận điều gì đó khác.
Thực vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ đã có được một kinh nghiệm có một không hai trong đời, đó là việc thấy Chúa Biến Hình. Rõ ràng đây là một kinh nghiệm hoàn toàn khác lạ so với những gì thuộc về cảm xúc thông thường của con người. Những gì các ông thấy và nghe trong biến cố này đã dẫn các ông vào một thế giới thiêng liêng khác biệt với thế giới con người ta đang sống.
Chính những giây phút thần thiêng này đã cho các ông cảm nhận một niềm vui lớn lao khôn tả, đến nỗi chính ông Phêrô còn muốn được lưu lại lâu hơn nữa. Cuộc gặp gỡ siêu nhiên này đã củng cố tinh thần của ba môn đệ và đến nỗi, giờ đây các ông quên cả chặng đường phía trước mà thầy mình sắp tiến đến là lên Giêrusalem để chịu chết.
Là những người Kitô hữu, có thể cũng đã có những lần, mỗi người chúng ta đã có được những kinh nghiệm siêu nhiên về việc Chúa Biến Hình trong đời sống đức tin của mình. Về thực tế thì không thể giống việc Chúa Biến Hình hôm nay trên núi Tabor. Đó là những lần thấy Chúa Biến Hình khi tham dự các của hành phụng vụ, lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, và cũng có kinh nghiệm về việc lắng nghe lời Chúa phán qua các bài đọc Kinh thánh…
Với những kinh nghiệm như thế, chắc hẳn chúng ta cũng có những lần cảm nghiệm về niềm vui trong đời sống thiêng liêng của mình, kinh nghiệm về sự an ủi tâm hồn, kinh nghiệm về sự phấn đấu vượt lên tội lỗi và khó khăn trong cuộc sống, kinh nghiệm về sự gặp gỡ thiêng liêng với Chúa qua việc hiệp lễ…..chính những cảm thức niềm vui này nâng đỡ đời sống đức tin mỗi người chúng ta.
Cho nên, giống như ba môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay, kinh nghiệm về việc Chúa Biến Hình đã tăng cường sức mạnh cho các ông trước nỗi đau của thập giá và sự cô đơn mà các ông sắp trải qua cùng với thầy mình. Chúa Giêsu quả thực là một người thầy đầy hứng khởi cho các môn đệ và là một nhà giảng thuyết đầy lòng nhân từ với các môn đệ của mình.
Mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi để cảm nhận những giây phút Chúa Biến Hình trong đời sống thiêng liêng của mình để nâng đỡ đức tin yếu kém, hầu có thể vượt qua những khó khăn thử thách và thập giá trong đời sống. Chúa cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta thấy rằng, con đường thập giá không phải là con đường dẫn đến cái chết tuyệt vọng, nhưng là con đường dẫn dến sự phục sinh vinh quang, nếu chúng ta trung tín đón nhận và bước đi trên con đường thập giá ấy.
Hơn thế nữa, trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy có tiếng Chúa Cha phán, đó là mời gọi chúng ta có một thái độ mà chúng ta thường khó thực hành: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta rất hài lòng về Người; hãy lắng nghe Người” (Mt 17, 5). Trong nhiều dịp, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã suy ngẫm rằng “Chúa Kitô biến đổi cuộc sống và mời gọi chúng ta lắng nghe Người”. Đây là chìa khóa của Biến Hình: lắng nghe Con Thiên Chúa. Lắng nghe Lời… cũng có nghĩa là chú ý đến lời dạy của các mục tử của chúng ta, lắng nghe một người con đang gặp khó khăn, hoặc một người sống trong cô đơn hay tuyệt vọng, hoặc người bệnh… và trên hết, lắng nghe trái tim mình trong lời cầu nguyện, nơi Chúa nói với chúng ta. Những lúc như thế, chính chúng ta được biến đổi cuộc sống của mình.
Và cuối cùng, cũng là giây phút cuối cùng của cuộc biến hình, các môn đệ đã nghe thấy rằng, “trỗi dậy đi, đừng sợ!” (Mt 17:7), Chúa Giêsu Kitô lập tức nói với họ. Biến Hình cũng là một sự nếm trước của Phục Sinh. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sau thập giá là Vinh Quang. Trong những lúc tăm tối, bệnh tật hay đau khổ, cảnh tượng này mang lại cho chúng ta niềm hy vọng: lời cuối cùng không thuộc về đau đớn, mà thuộc về ánh sáng. Mong rằng thái độ kinh ngạc, hy vọng và lắng nghe này sẽ đồng hành cùng chúng ta, đặc biệt là trong tuần thứ hai của Mùa Chay.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
