Chúa Nhật Thứ X TN – Năm B
(Bài đọc I: St 3:9–15; Bài đọc II: 2 Cr 4:13—5:1; Tin Mừng: Mc 3:20–35)
Cuộc sống trách nhiệm
Cuộc sống con người luôn có những mặt mạnh và có những điểm yếu. Điều này nó có thể diễn ra ở bình diện thể lý, tâm lý, tình cảm và cả đời sống tinh thần. Vậy điều quan trọng là làm sao để các điểm yếu tinh thần của mình không làm cho mình trở nên “tệ”, nhưng biết cậy dựa vào ơn Chúa, để nó có thể trở thành điểm tốt và mang đến cho chúng ta nhiều ý nghĩa trong cuộc sống.
Bài đọc thứ nhất trích từ Sách Sáng Thế (3:9-15), trong đó Thiên Chúa Cha chất vấn Ađam và Eva về việc họ không tuân theo mệnh lệnh trực tiếp của Ngài, là không được ăn cây trái cấm. Câu trả lời lảng tránh của họ cho thấy điểm yếu của họ là không chịu trách nhiệm về hành động của mình: “Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà : “Ngươi đã làm gì thế ?” Người đàn bà thưa : “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn” (St 3, 13). Thiên Chúa lên án con rắn, vì Ngài biết con rắn sẽ không bao giờ ăn năn. Ngài trừng phạt nó và trừng phạt Ađam và Eva, nhưng Ngài cũng dang tay tha thứ và hứa cứu chuộc con người.
Đáp Ca là Thánh Vịnh (130:12-18). Nó cho chúng ta biết rằng “ở Chúa có lòng thương xót và sự tha thứ” nếu chúng ta sẵn lòng mở lòng với Ngài và cầu xin điều đó. Chúa luôn sẵn lòng dang rộng bàn tay tha thứ cho chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta đối mặt với những yếu đuối của mình với quyết tâm tránh xa chúng; hoặc tốt hơn, hãy sửa chúng trong thời gian sắp tới.
Bài đọc thứ hai, trích từ Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (4:13-5:1). Đoạn văn này là một bản tóm tắt của cùng một chủ đề theo cách thức của Thánh Phaolô, trong đó ngài suy ngẫm về cuộc sống trước kia của chính mình và sự thay đổi của nó trong đời sống của ngài: “Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời” (2 Cr 4, 17). Thánh nhân đang khuyến khích người Côrintô ghi nhớ lời hứa về thiên đàng dành cho những ai kiên trì cho đến cuối cùng. Chúng ta cũng nên được khích lệ bởi điều này, vì lời hứa tương tự đã được ban cho chúng ta qua Bí tích Rửa tội và đức tin mà chúng ta tuyên xưng.
Bài đọc Tin Mừng trích từ Tin Mừng Máccô (3:20-35). Đây có thể là một đoạn văn khó hiểu nếu chúng ta không kết hợp nó với những suy nghĩ được trình bày ở trên. Rõ ràng, Sa-tan (ma quỷ) hoạt động lén lút để khiến loài người phạm tội vì sự yếu đuối của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhận thức được những điểm yếu của mình và cầu xin sự giúp đỡ của Chúa để chống lại chúng với lòng chân thành và mục đích sửa đổi chắc chắn, thì chúng ta có thể tin chắc rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta sự giúp đỡ đó. Và rồi, nếu chúng ta có Chúa đứng về phía mình, ai có thể làm hại chúng ta?
Vì vậy, chúng ta thấy đấy, các bài đọc Lời Chúa hôm nay thực sự có ý nghĩa và có chủ đề – đó là sự nhận biết các khuyết điểm và yếu điểm của mình để cậy trông vào Chúa, nếu chúng ta thành thật với Ngài và với chính mình. Chúng ta không thể sống trong sự cố chấp thiêng liêng.
Trong bài đọc một, kết quả ngay lập tức của sự bất tuân của Adam và Eva là nhận thức được sự trần truồng của họ. Sự “trần truồng” tâm linh này vượt xa sự phơi bày về mặt thể xác, nó biểu thị một sự thay đổi căn bản trong bản chất con người được gọi là “tội nguyên tổ”, khiến chúng ta dễ mắc phải tội lỗi thực sự. Tuy nhiên, tất cả là không bị mất. Bất chấp sự sa ngã của họ, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi nhân loại. Thay vào đó, Ngài kêu gọi họ, báo trước chiến thắng sắp tới trước sự ác và sự phục hồi sau sự sa ngã của họ – “Phúc âm đầu tiên”.
Phương thuốc của Thiên Chúa cho sự trần trụi tâm linh của chúng ta đi kèm với lời kêu gọi chúng ta tự do chịu trách nhiệm về hậu quả của tội lỗi. Mặc dù Chúa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Ngài vẫn yêu cầu giải trình bằng lời nói. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xưng thú tội lỗi, trình diện chính mình với Ngài và lãnh nhận trách nhiệm trong Bí tích Hoà Giải. Giáo Hội lưu giữ khoảnh khắc này trong Vườn địa đàng, cho phép chúng ta xưng tội, bày tỏ sự căm ghét tội lỗi, quyết tâm không tái phạm và nhận được sự tha thứ. Và vì thế hãy cố gắng biến điều này thành một thói quen thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta, để giúp cha vượt thắng các yếu điểm thiêng liêng của mình.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM