Chúa Nhật Thứ XIII TN – Năm B

Đăng ngày: 30/06/2024

(Bài đọc I: Kn 1:13-15; 2:23-24; Bài đọc II: 2 Cr 8:7, 9, 13-15; Tin Mừng: Mc 5:21-43)

Đức tin và sự khôn ngoan

Ngày nay, khi suy ngẫm về những con đường đan xen giữa triết học và đức tin, chúng ta được nhắc nhở rằng sự khôn ngoan, việc theo đuổi sự hiểu biết sâu sắc, có nhiều hình thức khác nhau. Người Hy Lạp cổ đại bắt tay vào cuộc tìm kiếm trí tuệ một cách tự chủ, tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi cơ bản về tự do, tâm hồn và bản chất của một con người. Mặt khác, quan điểm của người Do Thái làm sáng tỏ rằng sự khôn ngoan đích thực là một món quà từ Thiên Chúa, được mạc khải và tiếp nhận, chứ không chỉ đạt được nhờ nỗ lực của con người.

Trong Bài Đọc Thứ Nhất, Sách Khôn Ngoan (1:13-15, 2:23-24), chúng ta có một trong những câu nói sâu sắc nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Đó là một sự trình bày lại và khẳng định câu chuyện sáng tạo trong Sách Sáng thế ký, và nó cho chúng ta biết rất nhiều điều về kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa và mối quan hệ của Ngài với nhân loại. Thiên Chúa đã tạo nên Con người theo hình ảnh và giống Ngài, không hề hư nát. Ngài làm nên mọi vật đều “tốt lành” và Ngài “không tạo ra cái chết”: “Phải, Thiên Chúa đã sáng tạo con người, cho họ được trường tồn bất diệt” (Kn 1, 23).  Vậy nếu Chúa tạo ra mọi thứ đều “tốt lành” thì bệnh tật và cái chết đến từ đâu? Câu cuối cùng của đoạn văn này cho chúng ta câu trả lời: TỘI LỖI.

Con người được tạo ra để sống và đi lại, trò chuyện và thậm chí ăn uống với Thiên Chúa mà không có rào cản; giống như Adam và Eva đã làm trước khi họ phạm tội. Một khi tội lỗi đến trong thế gian, những đặc quyền này bị cất đi; nghĩa là cho đến khi Chúa Giêsu đến. Chúa Giêsu đã chỉ cho nhân loại cách chúng ta có thể đổi mới tinh thần để có thể đến gần Chúa Cha một lần nữa. Chủ đề của bài đọc này và các bài đọc tiếp theo là tạ ơn Thiên Chúa và ca ngợi Ngài vì đã ban cho chúng ta phương tiện để tránh tội lỗi và cái chết thiêng liêng; và xa hơn nữa là cầu xin sự giúp đỡ của Chúa trong mọi hoạt động của chúng ta. 

Đáp ca là Thánh vịnh (30:2, 4-6, 11-13). Đây là lời cầu nguyện của một người đã cảm nghiệm được sự giúp đỡ cứu độ của Thiên Chúa; và bây giờ anh ấy ca ngợi và cảm ơn Chúa vì đã “kéo tôi ra khỏi” mối nguy hiểm và cái chết có thể xảy ra.” “xô xuống vực sâu” là một cách nói cổ xưa của người Do Thái để diễn tả cái chết và sự đày đọa. 

Bài đọc thứ hai trích từ Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (8:7-15). Trong đoạn văn này, Thánh Phaolô đang đề cập đến một sự quyên góp sẽ được thực hiện giữa những người Côrintô, vì lợi ích của Giáo hội Giêrusalem đang bị người Do Thái bắt bớ. Người dân ở đó đang rất cần tiền để mua thực phẩm. Thánh nhân đang sử dụng sự so sánh với Chúa Đức Giêsu Kitô, Đấng đã từ bỏ mọi của cải và mạng sống trần thế vì lợi ích của toàn thể nhân loại. Vì vậy, ngaì đang nhắc nhở người Côrintô rằng, khi họ được chúc lành như vậy, họ phải bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Thiên Chúa bằng cách chia sẻ cho những người đang cần giúp đỡ: “Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả, là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em, lúc anh em lâm cảnh túng thiếu” (2 Cr 8, 14). Chúng ta cũng phải làm như vậy, đặc biệt khi chúng ta đã nhận được rất nhiều từ Chúa hoặc từ bất cứ ai; chúng ta phải tôn vinh Thiên Chúa, vì tình yêu của Ngài là vô tận.

Bài đọc Tin Mừng được trích từ Tin Mừng Máccô (5:21-43). Đây là một câu chuyện kép về lòng thương xót và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đổ xuống trên hai người, một người là một phụ nữ nghèo không có gì để mất, nhưng lại được mọi thứ khi đến gần Chúa Giêsu. Người kia là một trưởng hội đường khá giả. Họ đến với Chúa Giêsu trong đức tin và sự tin tưởng; và Ngài đã đáp lại lời cầu nguyện của họ ngoài sự mong đợi lớn nhất của họ, phục hồi sức khỏe hoàn hảo cho người phụ nữ và trả lại cô gái đã chết cho cha cô, và được sống khỏe mạnh. 

Mục đích của tất cả những điều này là Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu Kitô không đo lường chúng ta bằng địa vị tài chính hay xã hội của chúng ta. Ngài chỉ quan tâm đến việc yêu thương chúng ta và đáp ứng những nhu cầu của chúng ta khi chúng ta trình chúng đến với Ngài bằng đức tin và sự tin cậy. Ngay cả những người giàu có cũng có những vấn đề hoặc tình huống không thể giải quyết được bằng sự giàu có của họ; và những người kém may mắn hơn đôi khi không có nơi nào khác để kêu xin, ngoại trừ Thiên Chúa; nhưng nhiều người không làm được điều đó.

Sự khôn ngoan mà chúng ta có được từ Kinh Thánh không chỉ là một bài tập trí tuệ, nó thực sự quan trọng. Điều quan trọng là phải phân biệt được đúng và sai, nhưng quan trọng hơn, nó định hình cách chúng ta sống trong hiện tại và tương lai. Đây là những câu hỏi mang lại ý nghĩa cuối cùng cho sự tồn tại của chúng ta và hướng dẫn những lựa chọn của chúng ta.

Trong Tin Mừng, chúng ta gặp Giairô, một quan chức khôn ngoan trong hội đường đang đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu khi con gái ông đang hấp hối. Tràn đầy tuyệt vọng, ông quỳ dưới chân Chúa Giêsu và cầu xin sự chữa lành. Bất chấp những thử thách, Chúa Giêsu khích lệ Giairô khi nói: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5, 16). Niềm tin này, giống như trí tuệ, không tự sinh ra; đó là một món quà từ Thiên Chúa, một điều gì đó được nhận lãnh hơn là đạt được.

Hãy nhớ rằng, niềm tin và sự khôn ngoan không phải để tích trữ mà là để chia sẻ. Giống như sự khôn ngoan giúp người khác tìm ra câu trả lời cho cuộc sống hiện tại của họ, đức tin đưa ra lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu. Vì vậy, chúng ta được mời gọi đón nhận sự khôn ngoan và đức tin mà chúng ta đã nhận được, và ngược lại, quảng đại chia sẻ chúng với những người xung quanh.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM