Chúa Nhật Thứ XVIII Thường Niên –  Năm C

0
88

Giá Trị Cốt Lõi Cuộc Đời

 1. Các bài đọc

Bài đọc I: Gv :  1:22:21-23

Bài trích sách Giảng viên: phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân.

Đáp ca: Tv: 95:1-2,6-9

Thánh vịnh 95: nếu hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, các bạn đừng cứng lòng.

Bài đọc II: Cl 3:1-5,9-11

Trích thư của thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Colosê: dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nhưng chỉ có Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người.

Tin Mừng: Lc 12:13-21

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca: cuộc sống của một người thì không đảm bảo vì có nhiều của cải.

2. Chia Sẻ

Gần đây, giới báo chí ở Việt Nam đã đưa tin có một người phụ nữ bị chết ngạt trong một biệt thự của gia đình do hỏa hoạn. Khi đọc tin tức này, ai cũng lấy làm tiếc cho người phụ nữ, vì ngôi biệt thự phải là nơi an toàn cho bà và gia đình, nhưng bây giờ lại là nơi làm cho bà chết ngạt. Người ta nói vì nhà quá kín, nên khi bị hỏa hoạn, bà đã không thể tìm lối thoát và khói thì quá dày đặc nên bà đã bị chết ngạt.

Xây biệt thự thể hiện sự giàu có và thể hiện mức độ an toàn và sung sướng. Người ta nghĩ sẽ rất là an toàn và sung sướng, khi sống trong những biệt thự sang trọng. Thế nhưng, sự thật câu chuyện trên lại là điều ngược lại.

Các bài đọc Lời Chúa ngày hôm nay muốn nói với tất cả chúng ta về giá trị của cải. Điều gì là cần thiết nhất trong đời sống chúng ta. Điều chúng ta tìm kiếm là gì? Của cải vật chất hay đời sống tinh thần, mà nói cách sâu xa là chính Thiên Chúa.

Của cải vật chất không phải là mục đích của cuộc đời

Khởi đầu đoạn sách Giảng Viên hôm nay nói với chúng ta một thông điệp rất rõ ràng Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân (Gv 1,2). Đây là kinh nghiệm của một người đã trải nghiệm mọi cung bậc của cuộc sống và đã đúc kết một sự thật của cuộc đời như thế. Mọi thứ vật chất trần gian này chỉ là hạn hữu. Rồi tất cả cũng sẽ tan biến đi theo dòng thời gian và dần rơi vào hư vô trống rỗng.

Người ta sẽ chẳng thể giữ mãi một điều gì đó thuộc vật chất mãi mãi cho mình. Vì tự những thứ đó nó có giới hạn. Vì thế chúng ta cần nhận ra đâu là cùng đích của cuộc đời mà chúng ta cần theo đuổi. Nếu chỉ theo đuổi “phù vân”, chúng ta sẽ có ngày phải thất vọng ê chề vì phù vân sẽ chỉ là phù vân.

Người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay cũng gợi lên những điều cho chúng ta đáng suy nghĩ, khi anh đến với Chúa và thưa rằng Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi” (Lc 12,13). Anh đã nghĩ rằng khi anh dành lại được phần gia tài, thì anh sẽ có cuộc sống sung túc và bình an. Nhưng nhân dịp này Chúa Giêsu đã dạy cho các người nghe Ngài nói về giá trị của của cải vật chất, khi cảnh báo họ rằng Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu”(Lc 12,15). Một thông điệp rất rõ ràng, là mạng sống của chúng ta không phụ thuộc vào của cải. Chẳng phải vì có nhiều của cải là sống lâu, sống thọ hay sống chất lượng cao đâu. Mạng sống của chúng ta được đảm bảo là nhờ thứ khác.

Điều này không có gì khác hơn đó chính là Đức Kitô “Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa(Cl 3,1). Nhờ Đức Kitô chúng ta mới hoàn thành được cùng đích của đời sống chúng ta và chính Ngài mới là người bảo đảm sự sống đời đời cho chúng ta  vì chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người (Cl 3,11).

Dùng của cải như một phương tiện tốt để đạt được hạnh phúc đích thực

Biết rằng của cải không là cùng đích cuộc đời của chúng ta. Nhưng nó có thể trở thành một phương tiện tốt để đạt đến ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời.

Câu chuyện người phú hộ trong bài Tin Mừng thức tỉnh chúng ta về điều này, khi ông đã chọn cách bảo đảm cuộc sống của mình bằng cách tích lũy nhiều của cải, thế nhưng Chúa Giêsu đã cảnh cáo Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ? (Lc 12,20). Của cải là những gì Chúa ban ơn để chúng ta có được. Vì thế của cải theo nghĩa nào đó nó không thuộc về chúng ta cách tuyệt đối, cho dù chúng ta làm ra bằng chính sức lao động của mình.

Tất cả đều là tài sản chung mà Chúa ban, để trước hết là phục vụ cho chính mình, rồi dùng của Chúa ban đó mà phục vụ người khác, nhất là người nghèo như thánh Grêrôrio Cả nói rằng những gì chúng ta cho người nghèo là trả cho họ những gì là của họ, chứ không phải của chúng ta. Đó mới là cách chúng ta dùng có ích và ý nghĩa của cải mình có.

Rõ ràng có một sự phân hóa rất lớn trong thế giới chúng ta đang sống, mà điều này đã thấy rõ từ trong các bài đọc Lời Chúa hôm nay. Đó là sự phân hóa giàu nghèo, chủng tộc Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do (Cl 3,11). Và điều thế giới cần và đời sống chúng ta cần để xóa đi sự cách biệt này không phải bằng của cải, mà là một bàn tay biết cho đi và một quả tim biết chia sẻ những gì mình có cho người khác. Chỉ có như vậy chúng ta mới biến những cái phù vân thành những cái có giá trị trong đời sống của chúng ta.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM